xúp anh ta nhiệt tình cho tôi mượn thìa sau khi dùng miệng chùi sạch
(nguyên tắc quan trọng trước khi cho mượn nhằm làm sạch và không để phí
các vệt xúp bám quanh).
- Anh bị bệnh gì thế Walter?
- Körperschwäche, suy nhược cơ thể. Căn bệnh tồi tệ nhất vì không chữa
khỏi được. Vào Ka-Be với chứng ấy rất nguy hiểm, nếu không vì mắt cá
chân bị phù nề (anh ta chỉ cho tôi xem) khiến anh không đi làm được thì
anh ta đã cố để không báo ốm.
Về các loại nguy hiểm ấy tôi mới chỉ có những ý tưởng khá mù mờ. Tất cả
đều không nói thẳng về chuyện ấy mà chỉ bóng gió, và khi tôi hỏi thì họ chỉ
nhìn tôi rồi câm bặt.
Thế đúng như vẫn nghe bảo à, chuyện chọn lọc, chuyện hơi ngạt, chuyên Lò
thiêu?
Lò thiêu. Người cùng giường với Walter giật mình thức giấc ngồi bật dậy: ai
nói về lò thiêu đây? Chuyện gì thế? Không thể để yên cho người ta ngủ
sao? Đó là một người Do Thái Ba Lan, bạch tạng, gương mặt chất phác hốc
hác và không còn trẻ nữa. Anh ta tên là Schmulek, thợ rèn. Walter thuật lại
ngắn gọn mọi chuyện cho anh ta.
Tức là "der Italeyner" không tin chuyện chọn lọc? Schmulek muốn nói tiếng
Đức nhưng lại nói tiếng Yiddisch; tôi chỉ hiểu láng máng. Nhưng Schmulek
muốn là tôi phải hiểu anh ta. Ra hiệu cho Walter im để anh ta thuyết phục
tôi:
- Đưa tôi xem số của anh: anh là số 174517. Cách đánh số này bắt đầu từ
cách đây mười tám tháng, dành cho Auschwitz và các trại con. Hiện giờ
chúng ta có mười nghìn người ở Duna-Monowitz, có thể là ba mươi nghìn
tính từ Auschwitz đến Birkenau. Wo sind die Andere? Thế thì những người
kia đâu?