Không ai chào những người trong nhóm đó cả, không ai nói với họ những
lời nhắn nhủ như với các bạn tù khỏi bệnh.
Schmulek nằm trong nhóm đó.
Mỗi ngày cuộc giết chóc lại diễn ra như thế ở tất cả các lán của Ka-Be, cẩn
thận và điềm tĩnh, không ồn ào cũng không giận dữ, thộp lấy người này
hoặc người kia. Khi ra đi Schmulek để lại cho tôi cái thìa và con dao, tôi và
Walter tránh không nhìn nhau và chúng tôi im lặng rất lâu. Sau đó Walter
hỏi làm sao tôi giữ được miếng bánh của ttdnh lâu thế, rồi anh ta kể thường
thì anh ta cắt dọc bánh của mình để miếng bánh to hơn và phét mỡ dễ hơn.
Walter giải thích nhiều thứ cho tôi: Schonungsblock nghĩa là lán nghỉ
ngơi, ở đó chỉ có các bệnh nhân nhẹ hoặc đang dưỡng bệnh, hoặc không cần
phải chữa. Trong số đó ít nhất là năm mươi người mắc bệnh ly nặng hoặc
nhẹ.
Họ được kiểm tra ba ngày một lần. Tất cả đứng thành một hàng dài dọc
hành lang; ở cuối là hai cái bô thiếc và y tá mang sổ, đồng hồ, bút chì. Hai
người khám một lần và sẽ có đúng một phút để trình ra là mình vẫn bị tiêu
chảy, ở chỗ đó và ngay lập tức. Họ trình kết quả với y tá, y tá quan sát và
đánh giá; rồi hai người rửa thật nhanh cái bô trong chậu rửa gần đó để hai
người tiếp theo vào.
Trong những người ở đó một số thì vặn vẹo đau đớn cố giữ bằng chứng
quý báu của mình thêm hai mươi, thêm mười phút nữa; số khác chưa có gì
để đưa ra lúc ấy thì ngược lại cố mà rặn. Y tá dửng dưng theo dõi, nhai bút
chì, liếc một cái vào đồng hồ, liếc một cái nữa vào vật chứng lần lượt được
đưa ra, và nếu nghi ngờ gì thì mang cái bô đi hỏi bác sĩ.
… Tôi có người đến thăm: đó là Piero Sonnino, anh chàng quê Roma. “Cậu
biết mình thu xếp thế nào không?” Anh chàng bị viêm ruột nhẹ, đã ở đây hai
mươi ngày, khỏe, nghỉ ngơi và béo lên, chẳng lo lắng gì về vụ chọn lọc và
quyết định bằng mọi giá ở lại Ka-Be đến hết mùa đông. Bí quyết của anh