- Chắc là chuyển sang các trại khác? tôi đoán.
Schmulek lắc đầu, quay sang Walter:
- Er will nix verstayen, cậu này không muốn hiểu.
Nhưng số phận đã định là tôi sẽ sớm hiểu và nhờ vào chính Schmulek. Tối
đó cửa lán mở và một giọng thết lên: "Achtung!
và sau đó là im như thóc.
Hai tên SS tiến vào (một trong hai tên mang quân hàm rất cao, có lẽ là một
sĩ quan), tiếng bước chân của chúng vang lên trong lán như thể lán không có
người, chúng nói chuyện với bác sĩ trưởng, tay này vừa đưa chúng xem một
cuốn sổ vừa chỉ đây chỉ đó. Tên sĩ quan ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ.
Schmulek chạm vào đầu gối tôi: "Pass'auf, pass'auf", nhìn đi.
Tên sĩ quan im lặng, lãnh đạm lượn quanh các giường, theo sau là tên bác sĩ;
hắn cầm trên tay một cây roi, vụt vào một góc chăn rủ xuống từ một giường
trên cao, người ốm vội vàng thu chăn lại. Tên sĩ quan đi tiếp.
Một người khác có gương mặt vàng võ, tên sĩ quan giật tung chăn anh
ta ra, người đó giật này mình, hắn vỗ vào bụng anh ta, bảo: "Gut, gut" rồi đi
tiếp.
Chết rồi, giờ thì hắn nhìn Schmulek: hắn rút sổ tay ra, kiểm tra số
giường và số tù. Từ trên cao tôi nhìn rõ mọi việc: hắn ta gạch một chữ thập
cạnh số của Schmulek. Rồi đi tiếp.
Giờ thì tôi nhìn Schmulek, đằng sau anh ta tôi thấy đôi mắt của Walter,
thế là tôi không hỏi gì nữa.
Ngày hôm sau thay vì nhóm khỏi bệnh như bình thường thì có hai nhóm
riêng rẽ chuẩn bị ra. Nhóm đầu tiên phải cạo râu tóc và tắm, nhóm thứ hai
thì cứ thế mà ra, râu để nguyên và không được phát thuốc, không tắm.