ĐÊM CỦA CHÚNG TÔI
Sau hai mươi ngày ờ Ka-Be, khi vết thương của tôi gần khỏi thì tôi phải ra
viện, mang theo mình một nỗi tiếc nuối sâu sắc.
Thủ tục khá đơn giản, nhưng hàm chứa một thời kỳ thích ứng lại đau đớn và
nguy hiểm. Tất cả những ai không có sự che chở đặc biệt nào khi ra khỏi
Ka-Be đều không được quay về Block và Kommando cũ mà bị quay vòng
đến một lán bất kỳ khác, phải làm một công việc khác, theo những tiêu
chuẩn mà tôi hoàn toàn không biết. Không chỉ thế, ra khỏi Ka-Be chỉ có thân
trần, rồi sẽ được nhận quần áo và giày "mới" (ý tôi muốn nói không phải
những thứ đã gửi khi vào) và phải làm sao nhanh chóng kiếm được thứ mới
hợp với mình. Việc này rất vất vả và tốn kém. Cần phải kiếm lại từ đầu thìa,
dao. Và cuối cùng điều nghiêm trọng nhất là sẽ bị ném vào một môi trường
xa lạ, với những người bạn tù không quen biết, đầy thù địch, với những tay
cầm đầu mà mình không thuộc tính và vì thế khó mà tự bảo vệ trước bọn
chúng.
Khả năng của con người trong việc đào tổ cho mình dựng lèn một cái mai
rùa hay cất lên một bức tường phòng thủ mong manh ngay cả trong những
hoàn cảnh tuyệt vọng nhất thật đáng kinh ngạc và xứng đáng được nghiên
cứu thật sâu. Nó là việc thích nghi quý báu, một phần thụ động và vô thức
nhưng một phần lại rất tích cực: đóng một cái đinh phía trên giường để treo
giày ban đêm, lập ra được những thỏa thuận ngầm không xung đột với
những bạn tù bên cạnh, đoán ra và chấp nhận những thói quen và luật lệ của
từng Kommando từng Block. Làm được như vậy sau vài tuần người ta có
thể đạt tới một mức thăng bằng nhất định một mức độ an toàn trước những
sự việc không ngờ tới; người ta xây cho mình một cái tổ, và cơn chấn động
khi bị đẩy vào chỗ mới sẽ qua.