Tuy nhiên tôi không được ngủ cùng giường với Alberto, cả cậu ấy cũng
không xin được mặc dù bây giờ đã khá nổi tiếng ở Block 45. Thật tiếc, vì có
được một người bạn tin cẩn, ít nhất cũng hiểu được nhau ở cùng giường với
mình, là một lợi thế vô giá. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, đêm dài, một khi
bị buộc phải chia sẻ mồ hôi, mùi và hơi ấm cơ thể với ai đó, dưới cùng một
tấm chăn và trong vỏn vẹn bảy mươi phân chiều rộng giường, ta mới mong
mỏi người ấy là bạn mình biết chừng nào.
Mùa đông đêm dài, và giấc ngủ của chúng tôi có được một khoảng thời gian
đáng kể.
Sự náo nhiệt trong Block lắng dần, bữa tối đã phát từ hơn một tiếng trước,
giờ chỉ còn mấy kẻ ngoan cố vẫn đang vét cái đáy bát dù nó đã sáng bóng
lên, lần lần quay nó từng tí một dưới ánh đèn, trán nhăn lại chăm chú. Kỹ sư
Kardos đi quanh các giường chữa cho nhũng người chân bị đau hay lên chai
nhiễm trùng, đó là việc làm ăn của anh ta. Chẳng ai lại không sẵn lòng bớt đi
một lát bánh mì để được chữa khỏi sự tra tấn của các vết cọ xát cứ bật máu
suốt ngày sau mỗi bước chân. Băng cách đó, kỹ sư Kardos đã giải quyết
cuộc sống cho mình một cách trung thực.
Từ cánh cửa bên ngoài anh chàng kể chuyện len lén chui vào, nhìn quanh
cẩn thận. Anh ta ngồi lên giường Wachsmann, ngay lập tức một đám đông
nhỏ quây lấy anh ta, im lặng chờ đợi. Anh ta hát một bài vè Yiddish dài bất
tận, lần nào cũng là bài ấy, theo từng khổ bốn câu mang một nỗi u sầu cam
chịu và xuyên thấu (tôi nhớ bài ấy phải chăng vì cái nơi, cái lúc mà tôi nghe
nó?). Từ vài từ hiểu được tôi đoán bài vè là do chính anh ta sáng tác, kể về
cuộc sống trong Lager này tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ai hào phóng trả công cho
người kể chuyện một nhúm thuốc hay một đoạn chỉ, những người khác nghe
chăm chú nhưng chẳng cho gì hết.
Tiếng chuông đột ngột vang lên cho hoạt động cuối cùng của ngày: "Wer hat
kaputt die Schuhe?" (ai có giày hỏng). Ngay lập tức vang lên tiếng ồn bốn