sắp đâm vào tôi đến nơi, nhưng lại không đâm bao giờ. Giấc ngủ của tôi
chập chờn, chỉ là một lớp voan, nếu muốn tôi có thể xé nó ra. Tôi sẽ làm thế,
tôi muốn xé nó ra để có thể rời khỏi đường ray. Rồi, tôi làm vậy, và giờ thì
tôi đã thức: cũng không thức hẳn, chỉ hơi thức một chút, leo lên một bậc cái
thang giữa tỉnh và mơ. Mắt tôi vẫn nhắm, tôi không muôn mở mắt ra để rồi
nhỡ ra cơn ngủ bay mất, nhưng tôi nghe được các âm thanh: cái tiếng vang
xa xa kia tôi biết là có thật, nó không xuất phát từ đầu tàu, có thể nghe thấy
tiếng nó: đó là tiếng còi của Decauville, từ cái xưởng làm cả ca đêm. Một
nốt dài và chắc, rồi một nốt khác trầm hơn nửa cung, rồi lại nát cũ nhưng
ngắn và cụt hơn Tiếng còi ấy là một thứ quan trọng, Theo một nghĩa nào đó
là thứ quan trọng nhất: chúng tôi thường xuyên nghe thấy nó đi cùng với nỗi
khổ sở của công việc trong trại đến mức nó đã trở thành biểu tượng chỉ cần
nghe thấy nó là những điều ấy lại hiện lên rõ nét, như cái cách một số giai
điệu và mùi hương có thể gọi đến một hình ảnh nhất định.
Ở đây có chị gái tôi, có vài người bạn không rõ nét, và rất nhiều người
khác. Tất cả đang lắng nghe tôi, còn tôi đang kể đúng cái chuyện này: tiếng
còi vào ba giờ đêm, cái giường cứng ngắc, người cùng giường tôi muốn dịch
xa ra nhưng sợ nhỡ đánh thức anh ta dậy vì anh ta to khỏe hơn tôi. Tôi cũng
kể lung tung về cơn đói của chúng tôi, về những lần kiểm tra chấy, về Kapo
đánh tôi vào mũi rồi bắt tôi đi rửa ráy vì tôi chảy máu. Một khoái cảm mãnh
liệt, hữu hình không diễn tả nổi, được ở nhà củ mình, giữa bạn bè và có bao
điều để kể: nhưng tôi không thể không nhận thấy mọi người không thèm
nghe tôi, không chỉ thế bọn họ còn hoàn toàn thờ ơ, nói chuyện ầm ĩ với
nhau như thể tôi không có đấy.Chị tôi nhìn tôi rồi đứng lên bỏ đi không nói
một lời.
Một nỗi đau khổ lẻ loi trào lên trong tôi, cùng kiểu những nỗi đau mơ hồ
nhớ được về thời thơ ấu: một nỗi đau nguyên thủy không bị lõang bởi ý thức
về thực tại hay hoàn cảnh bên ngoài xâm nhập mà giống với những nỗi đau
khiến con trẻ òa khóc. Tôi phải trồi lên trên mặt nước một lần nữa thôi,