suất xúp mang một lượng nước lớn nên đến đêm cứ hai ba tiếng một lần lại
phải bò dậy để thải bớt nó ra. Cái thứ nước hằng đêm cứ trướng căng lên ở
mắt cá chân, ở bọng mắt, biến tất cả các đường nét trên mặt thành một kiểu
dị dạng giống nhau, và thận của chúng tôi thì cứ phải vất vả suy yếu dần đi
để lọc bớt.
Vấn đề không chỉ là lê được đến chỗ cái xô mà ở chỗ theo luật thì người
cuối cùng dùng xô sẽ phải mang nó đi đổ ở nhà xí; luật cũng quy định rằng
ban đêm rời lán chỉ được mặc đồ ngủ (áo và quần đùi) và phải báo số của
mình cho lính gác đêm. Ai cũng hình dung được gác đêm sẽ miễn việc cho
bạn bè, người cùng quốc tịch của hắn và miễn cho cả bọn đứng đầu trong
lán. Việc nữa là những ma cũ của lán đã rèn luyện thính giác đến mức dù
nằm nguyên trên giường, bọn họ chỉ cần nghe tiếng đập vào thành xô là
phân biệt được xô đã đầy đến mức nguy hiểm hay chưa và luôn tránh được
phiên phải đi đổ. Vì thế nên ở lán nào ứng viên cho việc đi đổ cũng chì còn
vài đối tượng, trong khi lượng nước thải ít nhất cũng đến hai tram lít, tương
đương với hai mươi lần đi đổ.
Tóm lại là hằng đem có một nguy cơ rất cao treo trên đầu chúng tôi, lũ
không có kinh nghiệm và không được ưu ái mỗi khi nhu cầu đẩy chúng tôi
đến chỗ cái xô. Gác đêm sẽ đột nhiên nhô ra từ góc của hắn, chộp lấy ngay,
nguệch ngoạc viết số tù của anh, giao cho anh một đôi giày gỗ và cái xô rồi
tống anh ra ngoài, anh ra ngoài ngái ngủ và run rẩy trên mặt tuyết. Anh sẽ
phải lê đến tận chỗ nhà xí với cái xô đập vào bắp chân trần, nóng ấm đến
phát tởm. Xô bao giờ cũng đầy một cách phi lý nên không thể tránh được
việc lăc qua lắc lại và rớt một ít vào chân, thế nên dù công việc này có đáng
ghét đến đâu thì thà là chính anh chứ đừng là người ngủ cùng giường phải
làm việc ấy.
Đêm của chúng tôi lết đi như thế. Giấc mơ Tantalus và giấc mơ kể chuyện
đan xen vào nhau trên nền những hình ảnh rõ nét hơn: nỗi chịu đựng ban
ngày bao gồm cái đói, bị đánh, cái lạnh, cực nhọc, sợ hãi và lẫn lộn cả. Ban
đêm chúng chuyển thành những cơn ác mộng không hình hài, tàn bạo chưa