từng thấy, những cơn ác mộng mà khi tự do chỉ những đêm sốt cao ta mới
gặp phải. Chúng dựng chúng tôi dậy bất cứ lúc nào, tê lạnh vì sợ, chân tay
run rẩy, tưởng tượng một giọng giận dữ đang quát tháo sai bảo mình điều gì
bằng một thứ tiếng mình không hiểu. Việc đổ xô, tiếng chân trần giậm trên
sàn gỗ hóa thành một hình tượng khác: chúng tôi, xám xịt và giống hệt nhau,
nhỏ bé như bọn kiến mà cũng lớn chạm trời, ken đặc người sát người, tràn
ngập hành tinh trải dài đến tận chân trời không đếm xuể; đôi khi lại tan vào
một chất duy nhất, một đống hỗn độn buồn thảm khiến chúng tôi cảm thấy
tù túng ngạt thở; đôi khi lại là đang mang xô đi đổ, không điểm đầu cũng
không đích cuối, choáng váng xây xẩm, cơn buồn nôn khủng khiếp dâng lên
tận cổ; cho đến khi cái đói, cái lạnh hoặc bọng đái căng đầy chuyển những
giấc mơ đó về những kiểu thông thường. Khi ác mộng hay sự khó chịu đánh
thức, chúng tôi gắng sức vô vọng thoát khỏi những hình ảnh ấy, tống khứ ra
ngoài tâm trí để cố bảo vệ giấc ngủ của mình không bị chúng quấy nhiễu.
Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, chúng tôi lại thấy não mình bắt đầu hoạt động
ngaofi ý muốn, lọc cọc vo ve không chịu nghỉ, sản sinh ra những bóng ma,
những hình thù khủng khiếp và không ngừng tô đậm thêm, khuấy động
trong chúng mớ sương mù xám xịt và vào trong những giấc mơ.
Nhưng ngự trị suốt đêm, qua những khoảnh khắc biến đổi từ ngủ sang
thức hay ác mộng lại chính là nỗi sợ hãi, sự chờ đợi tới giờ đánh thức. Với
những khả năng khó hiểu mà nhiều người biết, mặc dù không có đồng hồ
chúng tôi vẫn có thể ước lượng được giây phút đó gần như chính xác. Vào
cái giờ phải dậy, cái giờ thay đổi từ mùa này sang mùa khác nhưng bao giờ
cũng trước bình minh, tiếng còi của trại vang lên một hồi dài, gác đêm mỗi
lán kết thúc phiên: bật đèn, đứng dậy, vuốt thẳng người và phát ra lời kết án
hằng ngày: “Aufstehen”, thường xuyên hơn là bằng tiếng Ba Lan:
“Wstavac”
.
Rất ít người vẫn còn ngủ được khi nghe câu Wstavac: khoảnh khắc ấy quá
tàn nhẫn nên khi nó đến thì cơn buồn ngủ có trĩu nặng đến đâu cũng phải tan
biến. Tên gác đêm biết điều đó, vì thế hắn không quát lên kiểu ra lệnh mà