CÔNG VIỆC
Trước Resnyk ngủ cùng giường với tôi là một tay người Ba Lan chẳng ai
biết tên là gì, anh ta là người ôn hòa, lặng lẽ, với hai vết thương cũ ở xương
ống chân và buổi tối thì bốc lên một thứ mùi dơ dáy của bệnh tật; anh ta lại
còn yếu thận nên đêm nào cũng dậy và làm tôi dậy theo từ tám đến mười
lần.
Một tôi anh ta để lại cho tôi đôi găng rồi vào trạm xá. Tôi đã hy vọng trong
nửa giờ rằng tổ trưởng sẽ quên mất là chỉ có mình tôi chiếm cả giường,
nhưng rồi sau đó, khi chuông báo im lặng đã kêu, cái giường rung lên và
một tay cao lớn tóc đỏ mang số của nhóm người Pháp Drancy trèo lên nằm
cạnh tôi.
Có bạn cùng giường cao lớn là một bất hạnh, điều đó có nghĩa là thời gian
ngủ mất bớt đi. Mà tôi thì toàn vớ được bạn cùng giường cao lớn bởi vì tôi
thấp bé và vì hai người cao lớn thì không thể ngủ cùng một giường. Tuy
nhiên có thể thấy ngay Resnyk dù cao lớn nhưng không đến nỗi tệ. Anh ta ít
nói, lịch sự, sạch sẽ và không ngáy, đêm chỉ dậy có hai ba lần và lần nào
cũng rất nhẹ nhàng. Buổi sáng anh ta nhận dọn giường (một việc phức tạp
và khó khăn, hơn nữa lại mang trách nhiệm nặng vì những ai dọn giường
không tử tế - những “schlechte Bettenbauer” sẽ bị trừng phạt rất kỹ), anh ta
dọn nhanh và khéo đến độ sau đó khi thấy anh ta được phân vào cùng
Kommando với mình, tôi đã cảm thấy một thoáng vui vẻ lướt qua trong
lòng.
Trên đường đi làm vừa khập khiễng trongnhững đôi giày gỗ trên nền tuyết
đóng băng chúng tôi vừa trao đổi vài lời. Tôi được biết Resnyk là người Ba
Lan; anh ta đã sống hai mươi năm ở Paris nhưng nói một thứ tiếng Pháp
kinh khủng. Anh ta ba mươi tuổi nhưng cũng như tất cả bọn tôi, người ta có
thể đoán anh ta trong vòng từ mười bảy đến năm mươi tuổi. Anh ta kể cho