Nhưng một người ra khỏi Ka-Be, trần trụi và thường là chưa bình phục hẳn
sẽ có cảm giác như mình bị vứt vào bóng tối và giá buốt của khoảng không
mênh mông. Quần rộng sệ xuống, giày nghiến vào chân, sơ mi mất hết cúc.
Anh ta tìm kiếm hơi ấm con người nhưng chỉ thấy những cái lưng xây lại.
Anh ta không tự bảo vệ được mình, dễ bị tổn thương như một đứa trẻ sơ
sinh, thế nhưng đến sáng anh ta vẫn sẽ phải dậy đi làm.
Tôi ở trong hoàn cảnh ấy khi sau những thủ tục hành chính quy định, tay y
tá giao tôi cho tay Blockältester của Block 45. Nhưng ngay lập tức tôi sực
nghĩ ra và mừng hú: may cho tôi rồi, đây là Block của Alberto!
Alberto là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy mới chỉ hai mươi hai, kém tôi hai
tuổi, nhưng không ai trong số bọn Ý chúng tôi có được khả năng thích ứng
như cậu ấy. Alberto ngẩng cao đầu bước vào Lager, và sống ở trại không bị
tổn thương cũng không trở nên thối nát. Cậu ta hiểu trước tất cả chúng tôi
rằng cuộc sống ở đây là một trận chiến, và không cho phép mình buông thả
một chút nào. Cậu ta không mất thời gian than thở, thương xót bản thân
mình hay những người khác, xông vào trận ngay từ hôm đầu tiên. Trí thông
minh và bản năng giúp cậu ta trụ vững, thường cậu ta chẳng cần suy nghĩ
nhưng cũng vẫn đúng như thường. Cậu ta nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt:
chỉ biết chút ít tiếng Pháp nhưng khi nghe tiếng Đức, tiếng Ba Lan cậu ta
vẫn hiểu, rồi trả lời bằng tiếng Ý và bằng cử chỉ, khiến người khác cũng hiểu
được và ngay lập tức mến cậu ta. Cậu ta đấu tranh vì cuộc sống của mình,
nhưng vẫn là bạn của tất cả. "Biết" ai cần hối lộ, ai cần tránh, ai cần gợi lòng
thương, ai cần chịu đựng.
Dù như thế cậu ta vẫn không bị biến thành một con người xấu xa đáng ghét
(và vì thế mà đến bây giờ ký ức về ấy cậu vẫn thật gần gũi và thân thiết với
tôi). Tôi luôn thấy và vẫn đang thấy ở cậu ta hình ảnh hiếm hoi của con
người mạnh mẽ mà hiền hòa mà những thế lực đen tối không thể nào hạ gục
nổi.