Cuối cùng thì, như một làn sao băng xanh lam siêu phàm và vô cảm như một
dấu hiệu thần thánh, tiếng còi báo mười hai giờ vỡ òa ra để tạm yên sự mệt
mỏi, những cơn đói vô danh mà tương đồng của chúng tôi. Và những việc
thường lệ lại bắt đầu: tất cả chạy về phía lán, xếp vào hàng với cái bát cầm
sẵn, tất cả chúng tôi đều sốt ruột như bầy thú chờ được bơm đầy cái chất
nước hầm ấm nóng ấy vào bụng, nhưng không ai muốn là người đầu tiên vì
người đầu tiên sẽ nhận phải phần xúp loãng nhất.
Như thường lệ, Kapo nhạo bang, sỉ nhục tính tham ăn của chsung tôi, cẩn
thận tránh khuấy nồi súp lên vì phần dưới đáy là thuộc về hắn ta. Sau đó là
niềm vui sướng (thực sự từ dạ dày) có cái bụng căng, có hơi ấm phát ra từ
trong bụng và từ cái lò sưởi ồn ào kêu dưới mái lán. Những người hút thuốc
cuốn một điếu mảnh với cử chỉ cung kính hà tiện, trong khi đó dưới sức
nóng của cái lò, một làn hơi đặc bay ra từ lớp quần áo ẩm đầy tuyết và bùn
của tất cả mọ người, mang theo mùi cống rãnh, mùi chuồng cừu.
Có một thỏa thuận ngầm là không ai nói cả: trong vòng một phút tất cả thiếp
đi, lèn chặt khuỷu tay chèn vào trong khuỷu tay, đột nhiên ngật ngưỡng đổ
ra trước rồi lại thẳng lưng lên. Sau những mí mắt vừa khép, các giấc mơ lại
bùng ra, vẫn ra những giấc mơ như thường lệ. Mơ ở nhà mình, trong một
bồn tắm ấm áp tuyệt vời. Ở nhà quây quần quanh bàn ăn. Ở nhà kể lại về cái
công việc vô vọng này, về cách ngủ nô lệ này của chúng tôi.
Sau đó, theo hư ảo cả cơn tiêu háo uể oải, một mầm nhỏ đau đớn cô lại, đâm
vào chúng tôi rồi lớn dần lên cho đến khi đẩy sang được ngưỡng của trạng
thái tỉnh táo và lấp đi sự sung sướng của giấc ngủ. “Es wird bald ein Uhr
sein”: gần đến một giờ rồi đó. Nó như một căn ung thư cấp tính phàm ăn,
bóp chết cơn buồn ngủ của chúng tôi và siết chặt chúng tôi như một điềm gở
được báo trước: chúng tôi dỏng tai lên nghe gió rít bên ngoài và tiếng sột
soạt của tuyết ghì lại trước gió, “es wird schnell ein Uhr sein”. Mỗi người
đều cố bám lấy giấc ngủ của mình, các giác quan đều căng lên sợ hãi chờ
đợi dấu hiệu sắp tới, đang ở ngoài cửa kia rồi, ở đây rồi…