MỘT NGÀY TỐT LÀNH
Niềm tin rằng cuộc sống có một mục đích của nó vốn ăn sâu vào tâm trí con
người, đó là một điều mà loài người có được. Những con người tự do đặt
cho mục đích ấy rất nhiều cái tên, và nhiều người suy ngẫm, thảo luận về
bản chất của nó. Với chúng tôi thì điều đó đơn giản hơn nhiều.
Hôm nay, ở đây, mục đích của chúng tôi là sống được đến mùa xuân. Những
chuyện khác bây giờ chúng tôi không lo tới. Sau cái đích ấy tạm thời không
có đích nào khác. Buổi sáng khi xếp hàng ở sân điểm danh, chúng tôi chờ
đợi đến lúc đi làm, mỗi cơn gió thổi lùa xuống dưới lớp quần áo lướt qua cơ
thể không phòng vệ của chúng tôi thành từng cơn run bắn. Xung quanh mọi
thứ đều xám, chúng tôi cũng xám xịt u ám; buổi sáng khi trời còn tối tất cả
hướng lên phía Đông bầu trời tìm kiếm những dấu hiệu đổi mùa đầu tiên, và
mỗi ngày lại bình luận mặt trời mọc thế nào: hôm nay mọc hơi sớm hơn
hôm qua; hôm nay hơi ấm hơn hôm qua; hai tháng nữa, một tháng nữa cái
lạnh sẽ tam buông tha, chúng ta sẽ bớt đi một kẻ thù.
Hôm nay lần đầu tiên mặt trời nhô ra rõ rang và rực rỡ từ lớp bùn ở chân
trời. Đó là mặt trời ở Ba Lan, lạnh, trắng và tít trên cao, chỉ sưởi ấm được
lớp da. Nhưng khi nó thoát khỏi những lớp sương mù cuối cùng thì tiếng
trầm trồ chạy dọc đám đông nhợt nhạt chúng tôi. Và khi chính tôi bắt đầu
cảm nhận được hơi ấm của nó xuyên qua lớp quần áo thì tôi hiểu ra người ta
có thể tôn sung mặt trời đến thế nào.
- Das Schlinimsto ist voruber, Ziegler hướng đôi vai xương xẩu của mình về
phía mặt trời, nói: điều tệ hại nhất đã qua rồi. Cạnh chúng tôi là một nhóm
Hy Lạp, cái bọn người kinh khủng và đáng nể, những tay Do Thái Salonica
dũng cảm, gian xảo ranh ma, dữ tợn và đoàn kết, cực kỳ quyết sống và là
những dối thủ tàn bạo trong cuộc chiến sinh tồn. Nhữnq tay Hy Lạp đã
chiếm lĩnh cảở khu bếp lẫn khu nhà kho, khiến bọn Đức cùng phải nể còn