Bản tính tự nhiên của con người là như thế những nỗi đau buồn cùng một
lúc ập đến không tích theo cấp số cộng trong tâm trí chúng ta mà lẩn bớt đi,
nỗi đau nhỏ lẩn sau nỗi đau lớn hơn, như trong một quy luật phối cảnh rõ
ràng. Thật may mà t ế, nó giúp chúng tôi sống được ở trại. Cũng vì lý do ấy
mà trong cuộc sống tự do người ta vẫn nói con người tham lam vô độ. Thực
ra vấn đề không phải là con người không có khả năng đạt đến mức độ hoàn
toàn sung sướng mà là nhận thức không đủ về sự bất hạnh, vì thế những nỗi
khổ của sự bất hạnh, vốn rất nhiều và được xếp theo trật tự cấp thiết được
gọi chung bằng một cái tên, tên của nỗi khổ đau lớn nhất. Cho đến khi nỗi
khổ ấy bớt đi, chúng ta mới đau đớn nhận ra sau nó lại có một nỗi khổ khác,
thực ra là cả một chuỗi đau khổ khác.
Bởi vậy khi cái rét, trong suốt mùa đông có vẻ là kẻ thù độc nhất của chúng
tôi, vừa bớt đi, chúng tôi đã nhận ngay ra rằng mình còn đói nữa. Và thế là
chúng tôi lại lặp lại sai lầm quen thuộc, hôm nav chúng tôi bảo nhau: "Giá
như mà không bị đói!..."
Nhưng làm sao mà không đói được chứ? Lager là đói: bản thân chúng tôi là
sự đói khát, nỗi đói khát biết sống.
Bên kia đường có một cái máy ủi hơi nước làm việc. Cái mồm của nó lơ
lửng trên các hầm mỏ, ngoác ra những cái răng sắt, đung đưa một chút như
không biết chọn chỗ nào, rồi nhào xuống lớp đất sét ẩm và hung bạo cạp
vào, ổong khi một đám khói trắng đặc phụt ra đầy thỏa mãn từ buông lái.
Sau đó nó vươn lên, quay nửa vòng, nhổ ra sau cái đống trong miệng rồi lại
bắt đầu.
Chúng tôi tựa người vào xẻng nhìn nó say sưa. Mỗi cú tợp của cái hàm
khiến những cái miệng cũng hé ra sau, yết hầu nhô lên nhô xuống trông thật
tội nghiệp dưới lớp da nhẽo. Chúng tôi không tài nào dứt ra khỏi màn trình
diễn ngoạm của cái máy xúc.