Thằng Sigi mới mười bảy tuổi và hay đói hơn tất cả những người khác, mặc
dù buổi tối có người cho nó thêm ít xúp, chắc cũng không phải không quan
tâm. Nó bắt đầu kể về nhà mình ở Viên, về mẹ nó, nhưng rồi sa ngay vào
chủ đề bếp núc và giờ thì nó đang thao thao về một cái bữa tiệc cưới nào
không biết nữa, nó nhớ lại mà nuối tiếc rất thành thực là đã không ăn hết đĩa
xúp đậu thứ ba. Thế là mọi người bắt nó im, nhưng không đến mười phút
sau lại đen lượt Béla kể cho chúng tôi về vùng quê Hungary của anh ta,
những cánh đồng ngô, công thức nấu bánh đúc ngô ngọt với lõi ngô nướng,
mỡ, gia và... và bị chửi, bị nguyên rủa, rồi lại một người thứ ba bắt đầu kể...
Thân xác chúng ta mới yếu đuối làm sao! Tôi hoàn toàn hiểu được những
ảo tưởng từ cơn đói này mới hão huyền làm sao, nhưng cũng không thoát
được khỏi quy luật chung. Tôi thấy nhảy múa trước mắt mình những đĩa mì
hôm ấy, Vanda, Luciana Franco và tôi, lúc ở trại tập trung tại Ý, chúng tôi
vừa nấu xong thì biết tin ngày mai sẽ bị di chuyển đến đây; chúng tôi đã bắt
đầu ăn rồi (mì mới ngon làm sao, vàng, đặc) thế rồi lại dừng, thật điên rồ
ngu ngốc làm sao: giá như lúc ấy chúng tôi hiểu! Nếu còn xảy ra một lần
nữa... Ngớ ngẩn; nếu có điều gì là chắc chắn trên cõi đòi này thì sẽ là điều
này: sẽ không xảy ra như thế nữa.
Fischer, người mới vào trại sau cùng, lôi từ trong túi ra một gói được bọc
cẩn thận với sự ti mẩn chính xác của dân Hung, trong gói là nửa khoanh
bánh mì: một nửa của suất bánh sáng nay. Mọi người đều biết chỉ có bọn Số
Cao mới cất bánh mì trong túi; bọn cũ như chúng tôi không ai có khả năng
để dành bánh quá một tiếng. Có rất nhiều lý thuyết biện minh cho sự thiểu
năng ấy của chúng tôi: bánh mì ăn tí một sẽ không tiêu hóa hoàn toàn được;
loại căng thẳng vì phải giữ bánh không được sờ tới trong khi đang đói thuộc
loại căng thăng có hại và gây suy nhược nhất; bánh mì cũ sẽ sớm mất bớt
giá trị dinh dưỡng của nó, vì thế ăn sớm chừng nào bổ béo hơn chừng ấy;
Alberto nói cái đói và bánh mì còn trong túi là hai khái niệm đối lập hoàn
toàn, sẽ tự động loại trừ nhau và không thể tồn tại trên cùng một cá thể; và
cuối cùng thì số đông khẳng định đúng đắn rằng bụng là cái két sắt an toàn