con người vẫn ăn, ngồi trước bàn nghiêm chỉnh. “Fressen” là từ chính xác,
được dùng thường xuyên trong bọn chúng tôi.
Meister Nogalla giám sát, và làm ngơ chuyện chúng tôi vắng mặt. Meister
Nogalla cũng có vẻ đói khát, và nếu không vì mấy quy tắc cư xử chắc anh ta
cũng không từ chối một lít cái thứ nước dùng nóng hổi ấy của chúng tôi.
Đến lượt Templer, người đã được tất cả bỏ phiếu dành cho năm lít xúp lấy từ
đáy nồi. Templer ngoài việc lo hậu cần giỏi còn là một tay tiêu thụ xúp ngoại
lê. Độc hơn nữa, còn có thể xổ rỗng dạ dày nếu muốn và nếu thấy cần để
dành chỗ cho một bữa no nê, điều này bổ sung đáng kể cho khả năng tiêu
thụ đáng ngạc nhiên của anh chàng. Templer dĩ nhiên là tự hào về món quà
của mình, mọi người kể cả Meister Nogalla đều phải công nhận. Ông tiên
Templer bước vào nhà vệ sinh trong niềm biết ơn của tất cả, ở đó vài phút
rồi bước ra, rạng rỡ sẵn sàng, tiến về hưởng cái thành quả công sức của
mình giữa sự trìu mến chung: "Du, Templer, hast du Platz genug fur die
Suppe gemacht?"
Hoàng hôn, tiếng còi Feierabend vang lên, báo kết thúc công việc. Và bởi tất
cả chúng tôi đều no nê ít ra l à trong vài giờ tới, nên sẽ không có cãi lộn, tất
cả đều cảm thấy mình tốt bụng, Kapo cũng không muốn đánh chúng tôi, còn
chúng tôi nghĩ được về mẹ mình, vợ mình, điều bình thường không làm nổi.
Trong một vài giờ chúng tôi có thể cảm thấy bất hạnh theo cái kiểu của
những con người tự do.