BÊN NÀY BỜ THIỆN ÁC
Chúng tôi có một xu hướng không thề sửa được là đặt cho mỗi sự kiện một
biểu tượng hay dấu hiệu nào đó. Từ hơn bảy mươi ngày nay chúng tôi chờ
đợi Waschetauschen, dịp thay quần áo lót. Đã có tin đồn ầm ĩ là thiếu đồ lót
để thay vì ở tiền tuyến mặt trận đã mở rộng, do đó bọn Đức không có khả
năng vận tải đồ đến Auschwitz, và "thế là" tự do đã gần kề. Song song với
tin đồn ấy là tin đối ngược, chuyển đồ đến chậm là dấu hiệu chắc chắn cho
một đợt thanh trừng toàn bộ trại sắp xảy ra. Nhưng cuối cùng thì đồ vẫn đến,
và theo đúng như lệ thường, ban Quản lý Lager cẩn thận lo sao cho đồ thay
đến bất chợt và cùng một lúc ở tất cả các lán.
Cần phải biết rằng ở Lager rất thiếu vải, vải là thứ cực kỳ quý. Cách duy
nhất để chúng tôi kiếm được một mảnh để xì mũi, hay một dải cuốn chân là
cắt một miếng ở áo sơ mi vào lúc đổi áo. Nếu áo sơ mi có tay dài thì cắt tay,
nếu không chúng tôi đành cắt một mẩu chữ nhật ở dưới, hay tháo một trong
các mảnh vá chi chít. Nhưng kiểu gì thì cũng mất thời gian để kiếm kim chỉ,
và phải thực hiện một cách nghệ thuật để vết rách không quá lộ liễu khi đưa
áo ra đổi. Đồ bẩn và rách sẽ được chuyển lẫn với nhau sang Phòng may của
trại, được vá lại, đưa đi tẩy trùng bằng hơi (chứ không phải đi giặt) rồi dược
đưa về phát lại. Vì thế nên phải phát đồ thay một cách đột ngột, để quần áo
không bị xé sửa theo những kiểu kể trên.
Nhưng cũng như mọi khi, không thể tránh được vài ánh mắt láu cá soi qua
tấm phủ của cái xe chạy từ phòng tẩy uế ra và chỉ trong vài phút cả trại đã
biết tin về một Waschetauschen sắp đến, không chỉ thế tin tức còn thêm vào
là lần này có cả áo mới lấy từ một chuyến chở bọn Hung đến nơi từ ba ngày
trước.
Cái tin này lập tức gây ảnh hưởng. Tất cả những người đang có lậu sơ mi dự
trữ, thó hoặc xoay xở được, thậm chí là do mua lại sòng phẳng bằng bánh mì