nhất chống không bị trộm và bị trấn mất. "Moi, on m'a jamais volé mon
pain!
", David vừa gầm gừ vừa vỗ vào cái bụng lép kẹp của mình: nhưng
bản thân anh ta cũng không thể rời mắt được khỏi Fischer đang đều đặn,
chậm rãi nhai, khỏi cái tên "may mắn" vẫn còn nổi nửa khoanh bánh mì vào
lúc mười giờ sáng: "Sacré veinard, va!
Nhưng niềm vui của ngày hôm nay không chỉ bởi đẹp trời: một bất ngờ đến
với chúng tôi vào lúc trưa. Ngoài khẩu phần bình thường cho buổi sáng,
chúng tôi thấy trong lán một thùng tuyệt vời những năm mươi lít, loại của
Bếp Nhà máy, gần đầy ắp. Templer nhìn chúng tôi kiêu hãnh: vụ "xoay xở"
này là công anh ta.
Templer là nhân viên hậu cần của Kommando: Anh ta có một sự nhạy cảm
đặc biệt với xúp của bên Thường dân, như cái cách ong ngửi thấy mùi hoa.
Kapo của chúng tôi, vốn không phải là Kapo xấu, làm ngơ cho anh ta xoay
sở, một cách có lý: Templer lên đường, theo những dấu vết không nhận biết
được, như chó săn bám mồi, rồi quay về với những tin tức quý báu. Đám
công nhân Ba Lan ở Methanol, cách đây hai cây số, bỏ thừa bốn mươi lít súp
vì có mùi thiu, hay một xe củ cải không ai trông đang nằm ở chỗ đường ray
bỏ hoang của Bếp Nhà máy.
Hôm nay chúng tôi có năm mươi lít xúp, cho mười lăm người, tính cả
Kapo và Vararbeiter. Mỗi người ba lít: một lít buổi trưa thêm vào suất bình
thường, còn hai lít nữa chúng tôi sẽ lần lượt về ăn ở lán, chúng tôi sẽ được
thêm năm phút ngoại lệ nghỉ giải lao đổ về ăn no xúp.
Còn mong gì hơn nữa chứ? Công việc thậm chí có vẻ nhẹ nhàng hơn, với
viễn cảnh có hai lít xúp đặc nóng hổi đợi chúng tôi trong lán. Kapo đều đặn
đến chỗ chúng tôi gọi: "Wer hat noch zu fressen?" Hắn nói thế không phải
chế giễu hay châm chọc gì chúng tôi, mà bởi cái cách chúng tôi ăn đứng,
hung tợn, bỏng cả mồm cả lưỡi, không có cả thời gian để thở đúng là
"fressen", cái cách ăn của bọn súc vật chứ không phải "essen", ăn như những