ghép mà thành, cái thứ ấy vào dịp Wäschetauschen sẽ được coi như một cái
áo và có quyền được đổi. Cùng lắm thì cũng chỉ ăn một trận đấm đá xứng
đáng về tội không giữ gìn đồ của trại cẩn thận.
Vì thế ở Lager giá trị của một cái áo còn đáng được gọi là áo không khác
lắm so với giá của một mảnh giẻ đầy vét rách. Haftling đề cập đến ở trên
không khó khăn gì để tìm một bạn tù có áo còn có thể đổi chác được nhưng
lại không biết đầu tư với nó do không quen các công nhân thường dân,
không biết tiếng, không có khả năng, do chỗ làm không thuận lợi. Anh này
sẽ chấp thuận đổi áo lấy một lượng bánh mì nhỏ. Lần Waschetauschen tiếp
theo dù sao cũng sẽ lập lại cân bằng, phát đồ mới và đồ cũ một cách hoàn
toàn ngẫu nhiên. Nhưng Haftling đầu tiên có thể bán lậu cái áo sơ mi tốt ở
Buna, bán lại cho tay công nhân trước (hoặc một tay khác) lấy bốn, sáu cho
đến mười phần bánh mì. Lợi nhuận cao đến thế xuất phát từ mức độ mạo
hiểm của việc ra khỏi trại với hơn một cái áo trên người, hay về trại mà
không có áo.
Có rất nhiều biến thể trong chủ đề này. Có những người không ngại ngần
tháo lớp vàng bọc răng để bán ở Buna đổi lấy bánh mì hoặc thuốc lá; nhưng
đổi chác kiểu ấy thường được thực hiện qua trung gian. Một "số lớn", tức là
một tù mới đến, chỉ vừa nếm mùi đói và nhịp sống căng thẳng ở trại nhưng
đã khá suy sụp, bị một "số bé" để ý vì hàm răng bọc nhiều vàng của anh ta.
"Số bé" đề nghị "số lớn" tháo vàng đổi lấy ba hay bốn suất bánh mì.
Nếu số lớn chấp thuận, số bé trả rồi mang vàng đến Buna, liên hệ với một
thường dân tin cẩn để không lo bị tố cáo hay trộm cắp, và thể nào cũng kiếm
chác được từ mười đến hai mươi suất bánh tuồn dần cho anh ta một, hai suất
mỗi ngày. Nhân chuyện này cũng phải biết rằng trái với lượng trao đôi ở
Buna, các trao đổi diễn ra trong trại chỉ có giá trị đến bốn suất bánh là cao
nhất. Vì nếu không sẽ không thể thực hiện hợp đồng nợ, hay giữ một lượng
bánh lớn như thế khỏi lòng tham của kẻ khác và cơn đói của chính mình.