Trong lịch sử và trong cuộc sống đôi khi xuất hiện một quy định tàn bạo,
được gọi là "ai có sẽ được thêm, ai không có sẽ mất hết". Ở Lager, nơi mà
con người cô độc và cuộc chiến sinh tồn trở lại cái dạng nguyên thủy của nó
thì cái quy định ấy hoàn toàn phát huy tác dụng và được tất cả mọi người
biết đến. Với những người thích nghi được, các cá nhân mạnh mẽ và tàn
bạo, bọn cầm đầu sẽ giữ quan hệ tốt, gần như thân mật vì chúng hy vọng sau
này sẽ có thể có ích. Nhưng với mussulman - bọn đang suy sụp thì không
đáng để nói chuyẹn, mà ai cũng biết bọn ấy chỉ biết than vãn, kể lể ở nhà
được ăn những món gì. Bọn ấy cũng không đáng kết bạn, vì không có hiểu
biết đặc biệt gì, không kiếm được thêm suất bánh nào, không làm việc trong
các Kommando có lợi và không biết cách thức xoay xở bí mật nào. Ngoài ra,
ai cũng biết bọn ấy chỉ ở đây lạm thời, vài tuần nữa bọn chúng sẽ chẳng lưu
lại gì ngoài một nắm tro ở một trại nào đó cách đấy không xa với một con số
bị gạch chéo trong sổ. Và dù có bị nhận chìm, bị cuốn đi không kịp thở
trong cái đám vô số những đứa giống hệt nhau như thế, bọn chúng cũng chỉ
biết chịu đựng và buông trôi mình trong một sự cô độc riêng đen tối, rồi cô
độc chết, cô độc biến mất mà không để lại dấu ấn gì trong ký ức của bất cứ
ai.
Có thể đọc được kết quả của quy trình chọn lọc tự nhiên dã man ấy trong
con số thống kê về dân số các Lager. Ở Auschwitz năm 1944 chỉ có vài trăm
người sống sót trong số toàn bộ tù binh Do Thái cũ (về những người khác
chúng tôi không nói ở đây vì điều kiện của họ khác) - các "kleine Nummer",
những số nhỏ hơn một trăm năm mươi nghìn. Không một ai trong số sống
sót là Haftling bình thường, chỉ làm việc trong những Kommando phổ thông
và hưởng suất ăn bình thường mà chỉ toàn là bác sĩ, thợ may, thợ giày, nghệ
sĩ, nấu bếp, những kẻ đồng tính hấp dẫn, những người là bạn hay đồng
hương của chỉ huy nào đó trong trại. Thêm vào số đó là những kẻ đặc biệt
tàn bạo, mạnh mẽ dã man được đưa vào những vị trí như Kapo,
Blockaltester v.v... (chức: do bọn chỉ huy SS phong, cái bọn khi chọn lựa
việc ấy đã chứng tỏ bọn chúng có một sự hiểu biết ma quỷ về con người).
Cuối cùng là những người dù không nắm chức gì trong tay nhưng với sự