- Này thôi! Gượm đã! Viên thuyền trưởng kêu. Cô Oen-sơ, cô không vào
bờ được với con thuyền này đâu. Quay lại đi, tôi sẽ cho người chở ngay cô
lên bờ khi nào tôi có thuyền.
- Xin chào! Ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng! Gã lái thuyền thốt lên.
Gã muốn cho thuyền đi nhưng Tơ-stông níu lấy mép thuyền.
- Buông ra! Gã lái thuyền hét lên dọa dẫm.
Đền đáp lại cử chỉ quan tâm của viên thuyền trưởng với cô gái, gã lái
thuyền dùng mái chèo đập một cú rất mạnh vào cổ tay làm cho viên thuyền
trưởng buột ra những lời nguyền rủa giận dữ quên cả việc cô gái đang có
mặt ở đó.
- Đáng tiếc là cuộc chia tay của chúng ta mất cả vẻ lịch sự. Cô gái cười
khanh khách và nói to lên với viên thuyền trưởng khi con thuyền đã ra xa.
- Mẹ kiếp! Viên thuyền trưởng vừa cau có vừa ngả mũ vẫy chào cô gái
một cách lịch thiệp. Thật đáng mặt nữ nhi!
Một cảm giác ao ước bỗng xâm chiếm đầu óc viên thuyền trưởng trẻ
tuổi: ao ước được ngắm nhìn mãi cặp mắt xanh của cô Phrôna-Oen-sơ.
Không hiểu sao, anh cảm thấy dám cùng cô đi tới cùng trời cuối đất.
Đột nhiên anh thấy chán ngấy cái nghề sông nước của mình, muốn tung
hê tất cả để cùng Phrôna di tới Klông-đai.
Anh ngước mắt lên phía lan can tàu bắt gặp bộ mặt đỏ như gấc của
Phec-guy-sơn và quên bẵng cái ước mơ vừa thoáng lướt qua.
Bụp!
Một mái chèo vọng về làm tung nước lên mặt Phrôna.