- Sau những điều phiền muộn đó, anh đâu có thiếu can đảm nghĩ tới
chuyện trở lại tìm vàng nữa. Tên anh là gì nhỉ? Biết đâu chúng ta lại tình cờ
gặp nhau sau này.
- Ai? Tôi ư? Ô, tôi tên là Đen Bi-sốp làm nghề đi tìm vàng. Nếu như sau
này tôi có gặp lại cô, cô cứ nhớ cho rằng tôi sẽ biếu cô đến cả cái áo sơ-mi
cuối cùng... Xin lỗi, ý tôi muốn nói mẩu bánh cuối cùng.
- Cám ơn anh. Cô gái đáp lại với một nụ cười dịu dàng.
Phrôna Oen-sơ là người biết quý những lời nói chân thành.
Gã lái thuyền dừng tay chèo, nhặt một chiếc hộp sắt tây cũ trong lớp
nước bao quanh chân gã.
- Cô tát nước đi. Gã quăng cho cô chiếc hộp sắt tây. Thuyền ngập nước
nhiều hơn từ lúc chòng chành. Phrôna cười thầm và bắt đầu tát nước ra khỏi
thuyền. Mỗi khi cô cúi xuống múc nước thì những ngọn núi phủ băng cũng
nhấp nhô ở chân trời, giống như những đợt sóng lớn. Thỉnh thoảng cô dừng
tay nghỉ và nhìn về phía con thuyền đang đi tới, ở đó lố nhố những bóng
người. Đây là một eo biển nằm kẹt giữa hai bờ dốc, có chừng 20 chiếc tàu
lớn chạy bằng hơi nước đang thả neo. Giữa những con tàu và hai bến bờ đó
là những chiếc thuyền con, thuyền kéo, thuyền độc mộc to nhỏ đủ loại qua
lại như mắc cửi.
" Người lái thuyền vạm vỡ này có sá gì thiên nhiên hung dữ ở đây"
Phrôna nghĩ thầm.
Trong trí tưởng tượng, cô nhớ lại quang cảnh những phòng diễn giảng
và những buổi lên lớp tối, nơi cô đã được tiếp thu những kinh nghiệm và
kiến thức của những bậc thầy. Cô hiểu rõ thế giới vật chất và biết kính trọng
sâu sắc mọi nỗ lực của con người.