Trong một lúc lâu, chỉ có tiếng mái chèo khua nước của Đen Bi-xốp gõ
nhịp. Rồi một ý nghĩ lướt qua đầu gã.
- Cô chưa cho tôi biết tên cô là gì nhỉ?
- Tôi tên là Phrôna Oen-sơ.
Gã lái thuyền tỏ ra bối rối:
- Cô... cô là Phrôna Oen-sơ ư? Gã hỏi lại một cách rụt rè. Có phải Gia-
côp Oen-Sơ là bố cô không?
- Phải, tôi là con gái của Gia-côp Oen-sơ.
Gã bật ra một tiếng huýt gió dài kính nể và nhẹ tay chèo.
- Cô quay về ghế sau mà ngồi đi và đừng để chân ngâm trong nước nữa.
Hắn nói như ra lệnh. Giả lại tôi cái hộp, đưa ngay cho tôi đi.
- Tại sao, tôi tát không thạo hay sao. Cô gái hỏi lại, có vẻ tức giận.
- Có, cô tát thạo lắm, nhưng cô là... cô là...
-... Tôi vẫn là người như khi anh chưa biết. Nào, anh cứ chèo thuyền đi...
Đó là việc của anh, còn tôi lo việc của tôi.
Gã nhìn cô kính phục và lại nghiêng mình trên hai tay chèo.
- Thế đấy, hóa ra cô là con gái của Gia-côp Oen-sơ! Lẽ ra tôi phải đoán
được mới phải.
Khi họ tới cái doi cát ngổn ngang những đống hàng và xôn xao, ồn ào
tiếng người thì Phrôna đưa tay ra cho gã lái thuyền bắt. Dẫu rằng xưa nay ít
có khách phụ nữ tỏ cử Chỉ tử tế như thế với gã nhưng Đen Bi-sốp vẫn biết