đón nhận bàn tay của cô con gái Gia-côp Oen-sơ một cách nhã nhặn, lịch
sự.
- Cô cứ nhớ rằng mẩu bánh cuối cùng của lôi là dành cho cô! Gã nhắc
lại.
-... Và cả cái áo sơ-mi cuối cùng của anh nữa chứ, anh đừng có quên
đấy!
- Tôi biết là cô thích nói đùa! Tạm biệt, cô Oen-sơ!
- Tạm biệt anh!
Chiếc váy ngắn của cô không làm vướng víu bước chân. Bất giác cô
ngạc nhiên thấy mình từ bỏ ngay đươc lối bước đi vội vã e ấp của phụ nữ
tỉnh thành quen với hè phố để chuyển sang cách đi bằng những bước dài,
nhún nháy tự nhiên của những người đã từ lâu quen đi trên những con
đường mòn. Nhiều gã đi tìm vàng và Đen Bi-sốp đã liếc mắt nhìn trộm đồi
chân đi ghệt da (1) của cô gái một cách kính nể. Có vài gã còn dám ngước
nhìn thẳng vào mặt Phrôna. Cách nhìn của họ thân thiện và thẳng thắn, ánh
lên vẻ rụt rè như ánh rạng đông mới ló.
Tất cả quang cảnh đều kích thích trí tò mò của cô khi cô rẽ đám đông đi
về phía ngồi nhà gỗ mà ban nãy cô đã chỉ cho viên thuyền trưởng Tơ-stông.
Cô như trở về những năm trước đây khi các phương tiện vận chuyển vẫn
còn rất nguyên thủy... Hồi đó có những người cả đời không mang vác cái gì
nặng bao giờ bỗng trở thành phu khuân vác. Họ không còn lúc nào ngáng
được mặt lên để nhìn trời, lúc nào cũng còng lưng nhìn xuống đất. Da thịt
hằn sâu vết quai da trên vai bước đi thì loạng choạng nhọc nhằn như người
say rượu, đến chiều tối thì ngất xiu vì quá sức. Hết một ngày con người phai
mang gánh nàng ấy cũng gục ngã bên con đường mòn.
Một số người khác thì háo hức vì một niềm vui thầm kín hăm hở ra đi
xếp đầy lương thực lên những chiếc xe kéo hai bánh. Khi gặp những tảng