- Nhưng bố vẫn chưa nói rõ. Bố cho con biết vì lý do gì mà bố không
thích anh ta.
- Bố còn đang suy nghĩ. Trực giác khó nói ra bằng lời. Dù sao con cứ để
cho bố cố diễn tả những ý nghĩ của bố. Trong gia đình nhà Oen-sơ, không
một ai biết hèn nhát là gì. Thế mà lại tin tướng vào một con người thuộc
loại hèn này hay sao? Có khác gì xây lâu đài trên bãi cát! Theo ý bố, Xanh
Vanh-xăng thuộc loại đàn ông hèn bậc nhất.
Nghe ông nói thế, Phrôna bỗng tái mặt, và ông cảm thấy lo ngại.
- Bố được nghe nói đến một vụ đánh nhau ở quán rượu, Phrôna, con
phải biết rằng bố không hề bất bình về những chuyện đánh nhau nơi quán
rượu, tiệm nhẩy, dù sao chăng nữa thì đàn ông bao giờ cũng vẫn là đàn ông.
Nhưng hình như là trong buổi tối hôm ấy, Xanh Vanh-xăng đã không hành
động như một người đàn ông.
- Sao chính bố cũng lại nói như thế, đàn ông bao giờ cũng vẫn là đàn
ông. Nếu như ta mà cải tạo được bản chất của con người thì xã hội chắc sẽ
tốt đẹp hơn. Nhung tạm thời lúc này, ta cứ hãy cho rằng đàn ông là như vậy.
Luy-xi...
- Không, không, con không hiểu ý bố. Bố không muốn ám chỉ đến người
phụ nữ đó mà chỉ muốn nói đến cuộc ẩu đả thôi... Xanh Vanh-xăng đã
không... tóm lại, anh ta đã hành động như một thằng hèn.
- Chuyện nhảm nhí thôi! Anh ta đã tâm sự ngay với con chuyện đó và
nếu như có chút xíu gì đáng chê trách thì chắc rằng anh ta đã giấu biệt.
- Phrôna, con hãy nhớ kỹ điều này: Dù cuộc đời có đảo điên đến thế nào
chăng nữa thì bây giờ và mãi mãi, con vẫn là con gái bố và cuộc đời của
con do chính con định đoạt: hạnh phúc hay bất hạnh là do con quyết định.
Nếu như bố can thiệp vào quyết định của con thì sẽ không còn là cuộc sống