của con nữa và con cũng sẽ không còn là một thành viên của họ Oen-sơ nữa
vì một thành viên của họ Oen-sơ không bao giờ chịu để cho ai xếp đặt.
- Ôi, tâm hồn bố quảng đại và cao quý! Phrôna thì thầm và hôn lên trán
bố.
Ông cảm thấy cái hôn của cô như một cánh lá rụng trong mùa thu nhẹ
nhàng lướt qua. Trong lúc ngọn lửa tàn lụi dần và hơi ấm trong phòng giảm
đi, ông kể lại cho con gái nghe câu chuyện về tổ tiên và của một người dòng
họ Oen-sơ đã một mình chống chọi trong một trận chiến đấu kéo dài ở
thành phố Vàng và khi chết vẫn còn nắm chắc khẩu súng trong tay.