Phrôna hất cái mũi trùm đầu ra phía sau, gương mặt đỏ ửng vì lạnh giá
nổi bật lên trên cổ áo lông màu sẫm, tựa như một tia nắng lọt vào bóng tối
của một ngôi nhà lụp xụp. Ai cũng đều biết cô là con gái của Gia-côp Oen-
sơ. Trinh nữ thốt lên kinh ngạc đánh tuột cái thìa mù tạc, còn Coóc-nen thì
lơ đãng đưa tay lên che những vệt mù-tạc vàng trên mặt, thành ra lại càng
làm cho mặt nhem nhuốc thêm, rồi ngồi thụp ngay xuống chiếc ghế đẩu
ngay cạnh đấy. Chỉ có Tuyết là vẫn bình tĩnh, chỉ mỉm cười!
Cuối cùng Bi-xôp cũng đáp lại được một câu "Chào cô!" rồi không nói
thêm được câu gì nữa.
Sau một giây, Phrôna cất tiếng:
- Xin chào tất cả các bạn!
- Phrôna, em lại đây.
Văng-sơ đã kiềm chế được sự bối rối, đưa Phrôna đến gần cái bếp lò và
để cô ngồi đối diện với Tuyết.
- Cô tháo giày ra và đừng ngồi gần lửa quá. để tôi xem có kiếm dược cái
gì đó cho cô không.
- Một chút nước mát thôi, anh Đen.
- Chắc rằng chân cô không đến nỗi nào chứ, cô Oen-sơ.
- Không sao, không sao! (Cô tươi cười lắc đầu, tháo đôi giày đóng băng
đông cứng ra). Da chân khi nào bong ra thì mới đau.
Một lúc lâu căn phòng bỗng trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng nước của Bi-
xôp đổ từ xô vào chậu. Phrôna xoa mạnh hai bàn chân, cô ngẩng lên nói:
- Tôi chẳng muốn làm cuộc vui của các bạn bị cản trở, tiếp tục đi, xin
các bạn cứ tự nhiên cho.