- Với tốc độ 60 hải lý một giờ chứ gì! Tômy vừa cãi lại vừa lần ra chỗ
khác, có vẻ rất dắc ý về câu nói của mình.
- Gượm đã! Anh có 2 cái sơmi. Đưa mượn một đây. Văng-sơ ra lệnh.
Gã E-côt nhìn anh không hiểu ra sao rồi khi đã đoán được ý của Coóc-
lít, gã lắc đẩu và bước đi tiếp. Phrôna nhỏm dậy.
- Có gì vậy? Cô hỏi.
- Không có gì hết. Em ngồi xuống đi.
- Nhưng, làm sao cơ...
Coóc-lít ấn vai Phrôna xuống buộc cô phải ngồi.
- Bàn chân em... Em không thể để như vậy được, hai bàn chân thật đáng
ngại. Em xem đây này!
Anh nhấc một bàn chân của Phrôna lên để cho cô nhìn thấy gan bàn
chân đang đẫm máu.
- Sao em không nói với anh từ trước? Anh trách cô.
- Ô! Em hoàn toàn chữa được.
- Đưa cho anh một chiếc váy của em đi.
- Nhưng em chỉ mặc mỗi cái này. Cô ngập ngừng nói.
Coóc-lít đưa mắt nhìn quanh. Tômy đang trốn sau một khối đá băng.
- Ta tiếp tục đi thôi. Phrôna nói, thử đứng dậy. Anh lại bắt cô ngồi
xuống.