- Chưa băng chân cho em thì không để em đi được! Khoan. Em nhắm
mắt lại.
Em nghe theo. Khi cô mở mắt ra thì Coóc-lít đã cởi trần. Anh xé cái áo
lót ra từng mảnh và băng lại hai bàn chân của cô.
- Vì em đi sau anh nên anh chẳng biết gì...
Anh có gì phải áy náy đâu. Vì em không nói cho anh biết thôi.
- Anh không tha thứ cho anh. Nhưng ngược lại, anh cũng trách em đã
lặng thinh. Bây giờ em nhấc chân lên nào.
Vì cảm thấy nàng quá gần gũi với anh nên anh như người mất hồn
không còn làm chủ được sức cám dỗ thúc đẩy anh hôn lên bàn chân nàng.
Phrôna không phản ứng nhưng mặt cô đỏ lên và cảm thấy thích thú.
- Hình như anh đã lợi dụng cơ hội này đấy. Cô vờ như giận.
- Sao lại không? Ngoài biển khơi khi con thuyền sắp đắm, người ta
thường phải động viên lẫn nhau vả lại, lúc này đây có thể nói chúng ta cũng
đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Vậy thì... em hiểu là...
- Nhưng.
- Nhưng sao? Em không hài lòng về cái gì? Em thật là quá câu nệ...
- Anh nói không đúng! Nếu như không có người kia thì em phải nói
rằng...
Anh buộc mét băng cuối cùng rồi đặt chân Phrôna xuống dất.
- Mẹ kiếp! Tên Vanh Xanh-xăng ấy, lúc nào em cũng phải nhắc đến hắn.
Nào! Tiếp tục đi!