- Ngay sáng nay rồi, chở 300 hành khách không có thức ăn. Đáng tiếc là
ta không có 3 ngàn hành khách.
- Tôi cũng lấy làm tiếc. Nhân tiện xin hỏi ngài, bao giờ cô con gái của
ngài tới?
- Tôi cũng đang mong ngóng. Ông Gia-côp Oen—sơ đáp, đôi mắt VUI
hẳn lên. Ngay hôm con gái tôi tới, mời ngài lại dùng cơm với chúng tôi.
Ngài cứ việc dẫn theo vài sĩ quan trẻ nữa. Tôi không biết hết tên họ, nhưng
ngài cứ nhấn mạnh cá nhân tôi mà mời họ Tôi không có nhiều thời gian để
quan hệ xã hội...ngài đại úy, mong ngài giúp cho con gái tôi vui vẻ. Vì con
gái tôi từ Hoa Kỳ đi thẳng tới đây, chỉ ở lại Luân Đôn có một thời gian
ngắn, cho nên có thể nó sẽ buồn. Tôi tin tưởng ở ngài, ngài đại úy!
Ông Gia-côp đóng cửa lại rồi tới ngồi bên lò sưởi để sưởi chân. Trong
chốc lát chập chờn trước mắt ông hình ảnh cô thiếu nữ trẻ chẳng bao lâu
nữa sẽ trở thành một thiếu phụ tóc vàng thuộc dòng Ănglô-sắcxông.
Cánh cửa lại mở.
- Thưa ông, ông Phôt-tơ sai tôi đến xin ý kiến ông xem ông ta có được
tiếp tục giao hàng cho những khách xuất trình phiếu xuất hàng đã ký
không?
- Phải giao chứ nhưng bảo ông PhôVtơ giảm đi một nửa số hàng. Nếu
người ta đưa phiếu lĩnh 1000 li-vrơ thực phẩm thì chỉ cấp cho người ta 500
thôi.
Vừa châm điếu xì-gà ông vừa quay lại chỗ ngồi.
- Thuyền trưởng Măc Grê-go đến gặp ông.
- Cho anh ta vào.