- Này xem! Ông có nhìn thấy viết gì ở đây không?
Ông Gia-côp Oen-sơ liếc nhìn tờ giấy rồi bình tĩnh trả lời:
- Phiếu lĩnh 1.000 li-vrơ thực phẩm.
- Tôi nói có đúng không nào, thế mà nhân viên của ông lại bảo không
phải. Anh ta chỉ cấp cho tôi có 500 li-vrơ.
- Anh ta nói phải.
- Thế nhưng phiếu này...
- Phiếu này trị giá 1.000 li-vrơ nhưng ở cửa hàng nó chỉ có giá trị là 500.
Sao lại thế, không phải là chữ ký của ông đây hay sao?
Ông Giôn Men-tơn chìa tờ phiếu vào sát mắt ông Gia-côp Oen-sơ.
- Phải.
- Vậy thì ông tính sao bây giờ?
- Tôi sẽ cấp cho ông 500 li-vrơ thực phẩm.
- Tôi không chịu.
- Được lắm. Thế thì không cần nói nữa.
- Ờ, lạ thật! Từ nay trở đi tôi không thèm làm ăn bất cứ chuyện gì với
ông nữa, tôi thừa sức cho chuyển hàng của tôi qua những eo sông, ngay
sang năm tôi sẽ làm cho ông xem.
- Không hề gì. Ông có 300 ngàn đô-la vàng cám còn đọng ở kho của tôi.
Ông đi gặp ông At-slơ để rút ngay số vàng cám đó đi.