được hưởng nhiều lương thực hơn một gã nghèo nhất trong số những gã "ăn
bánh chua" hoặc một đứa trẻ mới sinh. Ông hãy tin tôi...chừng nào tôi còn
chút ít lương thực thì ông sẽ không chết đói. Nào, ta hãy dàn hòa với nhau.
Cười lên và nhận phần của ông đi.
Tuy vẫn còn tức giận nhưng lấy ngay lại được bình tĩnh, ông vua vàng
xiết bàn tay đưa ra của ông Oen-sơ rồi vội vã quay đi. Khi cánh cửa chưa
kịp đóng lại thì một gã người Mỹ dáng điệu khật khưỡng bước vào, hắn
dạng hai chân đi giày da mềm của thổ dân, đặt chiếc ghế phía dưới rồi ngồi
xuống.
- Này ông. Hắn nói bằng một giọng bí mật, người ta bắt đầu ca cẩm về
mưu mô của ông đấy.
- Chính anh là Đa-vơ đấy hả?
- Có lẽ. Như tôi đã nói, mọi người sẽ ra đi ngay khi dòng sông đóng
băng.
- Anh tin ư?
- Tin chứ...
- Càng hay. Tôi mong như vậy, vì hạnh phúc của đất nước này Cả anh
cũng sẽ đi chứ?
- Tôi ư? Đến năm 2.000! (Đa-vơ Hác-nây đứng dậy một cách kiêu
hãnh). Hôm qua tôi đã phái những người vận chuyển của tôi đến mỏ. Chỉ có
điều...tôi gặp một sự cố kỳ cục. Tất cả số đường dự trữ của tôi để trên chiếc
xe kéo cuối cùng đúng ở chỗ rẽ của con đường mòn từ Klông-đai đi
Bônanda thì chiếc xe làm vỡ lớp băng và chìm xuống nước với cả số hàng
hóa của tôi! Chưa bao giờ tôi gặp tình cảnh khó khăn như thế này! Cho nên
tôi nghĩ là nên ghé qua đây một chút dể kiếm lấy độ 100 li-vrơ đường.
Đường trắng hay đường đỏ... cũng được cả.