Ông Gia-côp Oen-sơ mỉm cười lắc đầu. Hác-nây kéo ghế lại gần.
- Nhân viên của ông không chịu nghe mà cũng không chịu bán cho tôi,
tôi bèn bảo hắn rằng tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với ông. Việc này xứng
đáng phải tốn công. Ông bán cho tôi 100 li-vrơ đường đi, như thế mới đủ
cho tôi.
Trước cái lắc đầu từ chối của nhà doanh thương, Đa-vơ vẫn cố tán tỉnh:
- Ông biết đấy, tôi đang có chỗ yếu về vấn đề đường. Ông còn nhớ thứ
đường làm bằng lúa đại mạch tôi sản xuất ở Pri-sơ Krik không? Thời gian
đi nhanh quá! Thế mà đã gần 7 năm rồi. Ấy là để ông biết rằng thà tôi nhịn
thuốc lá còn hơn thiếu đường. Về số đường ấy, ý ông thế nào? Chó của tôi
đang đợi ở ngoài cửa kia. Liệu tôi có đi ra cửa hàng được không? Đó không
phải là một ý hay hay sao.
Đoán trước câu từ chối sắp bật ra khỏi miệng ông Oen-sơ, hắn không để
cho ông kịp nói:
- Này ông, tôi không muốn ông nghĩ tôi tham lam. Dù thế nào đi nữa!
Nếu ông đang eo hẹp về đường thì tôi vui lòng nhận 75 li-vrơ...(Hắn theo
dõi phản ứng của đối phương) thậm chí 50. Tôi thông cảm với hoàn cảnh
của ông nên tôi không muốn làm phiền ông...
- Anh Đa-vơ, ta mất thì giờ nói dông dài làm gì? Chúng tôi không có lấy
1 li-vrơ đường lúc này.
- Tôi nhắc lại rằng tôi đâu có tham lam. Vì chính là ông, ông Oen-sơ,
cho nên tôi sẽ cố xoay sở với 25 li-vrơ thôi.
- Anh sẽ chẳng có gì hết!
- Không có lấy một cục đường hay sao?... Thôi được, thôi được... Không
nên làm ông phải nổi đóa lên. Bỏ qua việc này đi... Tôi sẽ quay lại thăm ông