vào một dịp thuận lợi hơn. Hẹn gặp lại ông. (Hắn trẹo quai hàm sang và có
vẻ như lắng nghe gì đó). Này! Còi tàu Lô-ra, nó sắp đi rồi. Ông có ra xem
nó đi không? Nào, tôi với ông cùng đi.
Ông Gia-côp Oen-sơ khoác lên chiếc măng-tô bằng da gấu và đi đôi bao
tay một ngón. Sau khi đi qua nhiều bàn giấy hai người ra tới gian hàng
chính. Gian hàng này rộng đến nỗi những khách hàng - chắc phải đến 200
người - đứng trước các quầy hàng mà không có vẻ phải chen lấn nhau. Phần
lớn khách đều mang bộ mặt lo âu, có nhiều người nhìn về phía ông chủ
công ty bằng cặp mắt u ám. Các nhân viên của cửa hàng bán đủ thứ chỉ trừ
có thực phẩm... mà đó lại là thứ ai cũng yêu cầu.
- Chúng nó làm cho khan hiếm để rồi tăng giá hàng đấy mà. Giá cắt cổ.
Một gã đi tìm vàng có bộ ria vàng hoe nói.
Ông Gia-côp Oen-sơ nghe thấy nhưng chẳng thèm quan tâm. Ông chờ
đợi những dư luận còn tai ác hơn nữa trong suốt đợt khủng hoảng này.
Ngoài đường phố ông dừng lại trên vỉa hè để nhìn qua các loại thông
báo dán đây trên tường của cửa hàng. Nhiều nhất là những thông báo mất
chó. tìm thấy chó hoặc bán chó. Ngoài ra là những thông báo bán đồ nghề
trang bị. Những kẻ nhút nhát đã lo sợ, rao bán 500 li-vrơ thực phẩm với giá
1 đô-la 1 li-vrơ không có bột mì, và với giá 1 đô-la rưỡi 1 li-vrơ kể cả bột
mì.
Ông Gia-côp Oen-sơ trông thấy ông Men-tơn đang nói chuyện một cách
quan trọng với một người mới đến có vẻ mặt lo lắng, vẻ thắng lợi của- ông
vua vàng xứ Bonanda đủ dể ông hiểu rằng ông Men-tơn đã đạt được vừa bổ
sung thực phẩm cho mùa đông.
- Thế nào, anh Đa-vơ, anh không đánh hơi thấy mùi đường ở những
thông báo này hay sao? Ông Gia-côp Oen-sơ chỉ cho người đi cùng thấy
những thông báo kia.