thoại cho bác sĩ nói rằng Huân tước Mountdrago khẩn khoản
muốn được gặp bác sĩ tại nhà mình và để tùy ý bác sĩ định số
tiền thù lao. Bác sĩ Audlin trả lời ông chỉ khám bịnh tại phòng
mạch của mình và rất tiếc không thể làm gì được cho Huân
tước, trừ phi ông này thân hành đến gặp bác sĩ. Trong khoảng
15 phút sau bác sĩ được điện thoại cho biết là Huân tước
Mountdrago sẽ đến, không phải là ngày kia, mà ngày mai, vào
lúc 5 giờ chiều.
Ngày hôm sau, khi đến phòng mạch của bác sĩ Audlin, mặc
dù được mời vào bên trong, Huân tước Mountdrago vẫn đứng
dừng tại cửa phòng và ngạo nghễ nhìn bác sĩ từ đầu đến chân.
Bác sĩ nhận thấy Huân tước có vẻ giận dữ nhưng vẫn phớt tỉnh
nhìn lại ông với đôi mắt bất động của mình. Huân tước
Mountdrago người mập mạp béo tốt, đầu tóc hoa râm, hói ở
phía trước, làm tăng thêm vẻ uy nghi cho vừng trán rộng;
khuôn mặt đầy đặn với những nét rõ ràng trông thật hách dịch,
ông có dáng dấp giông giống các vị vua giòng Bourbons của thế
kỷ XVIII.
— Bác sĩ Audlin ạ, hình như gặp được bác sĩ cũng khó khăn
như gặp Thủ tướng. Ông cũng biết tôi là người ít khi được rảnh
rỗi.
— Xin mời ông ngồi. - Bác sĩ nói.
Vẻ mặt bác sĩ không mảy may thay đổi trước lời trách móc
của Huân tước Mountdrago. Bác sĩ ngồi sau bàn giấy trong khi
Huân tước vẫn đứng nhìn với vẻ mặt giận dữ đầy ám khí. Ông
nói giọng chua chát:
— Tôi tưởng tôi cần phải nói với bác sĩ rằng tôi là Bộ trưởng
Ngoại giao của Hoàng gia.
— Xin mời ông ngồi chứ ạ! - Bác sĩ lặp lại.
Huân tước Mountdrago làm cử chỉ như muốn quay gót đi ra
khỏi phòng, nhưng có lẽ ông nghĩ tốt hơn là nên ở lại, nên ông