— Vì sao ông lại muốn gặp tôi? - Bác sĩ lặp lại câu hỏi của
mình.
Bây giờ lại đến lượt Huân tước im lặng. Hình như ông thấy
khó khăn khi phải trả lời. Bác sĩ Audlin vẫn ngồi đợi. Cuối cùng
với sự cố gắng thấy rõ, Huân tước Mountdrago cất tiếng nói:
— Tôi vẫn có đầy đủ sức khỏe. Thường thường như một
thông lệ, tôi được bác sĩ riêng của tôi, bác sĩ Augustus
Fitzherbert, chắc ông cũng có nghe tiếng, khám bệnh và săn sóc
cho tôi, ông ta bảo tôi có sức khỏe của người mới 30 tuổi. Tôi
làm việc nhiều, nhưng không bao giờ biết mệt. Và tôi thích công
việc của tôi. Tôi hút thuốc ít và uống rượu rất có chừng mực. Tôi
tập thể dục hàng ngày và sống một cuộc sống điều độ. Nói vắn
tắt, tôi là người bình thường, tráng kiện, có đầy đủ sức khỏe. Tôi
chắc ông sẽ nghĩ rằng tôi ngớ ngẩn và con nít lắm khi đến khám
bệnh với ông...
Bác sĩ Audlin thấy cần giúp Huân tước thổ lộ tâm tình, nói:
— Tôi không biết có thể làm được gì giúp cho ông không. Tôi
sẽ thử xem. Ông có điều gì lo nghĩ buồn phiền chăng?
Huân tước Mountdrago cau mày nói:
— Tôi đang đảm đương một trọng trách. Những quyết định
của tôi có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và cả đến nền hòa
bình thế giởi. Tôi cần có sự thăng bằng trong xét đoán và minh
mẫn trong đầu óc. Vì vậy tôi thấy có bổn phận loại trừ những
nguyên nhân của sự lo lắng, có thể có ảnh hưởng không tốt đến
khả năng của tôi.
Bác sĩ vẫn không rời đôi mắt khỏi Huân tước. Bác sĩ thấy được
rất nhiều, thấy được đàng sau điệu bộ oai vệ và tự cao tự đại của
con bệnh, một sự lo lắng, băn khoăn mà bệnh nhân không thể
xua đuổi được. Bác sĩ nói:
— Hôm qua tôi yêu cầu ông vui lòng quá bộ đến đây là vì qua
bao nhiêu kinh nghiệm tôi biết rằng bệnh nhân dễ bộc lộ lòng