mình ở trong căn phòng đơn sơ trống trải này hơn khung cảnh
quen thuộc thường ngày của họ.
— Thực quả là đơn sơ trống trải.
Huân tước Mountdrago nói giọng chua cay, rồi dừng lại. Điều
hiển nhiên là mặc dù ông là người có nhiều tự tín, quyết đoán
lanh lẹ, không bao giờ bối rối mất bình tĩnh, thế mà lúc này ông
đang lúng túng. Ông mỉm cười để tỏ cho bác sĩ thấy ông vẫn tự
nhiên, nhưng đôi mắt ông biểu lộ sự băn khoăn lo ngại.
Khi ông tiếp tục nói lại, người ta thấy rõ cái thành thật giả tạo
của ông:
— Một sự việc quá tầm thường, không có gì là quan trọng cả,
nên tôi do dự không biết có nên làm phiền bác sĩ không. Tôi chỉ
sợ bác sĩ cho tôi là ngớ ngẩn và làm mất thì giờ của bác sĩ.
— Những sự việc dù tầm thường bao nhiêu vẫn có tầm quan
trọng của chúng. Chúng có thể là triệu chứng của sự thác loạn
nằm sâu bên trong chúng ta.
Và thì giờ của tôi đều hoàn toàn để phục vụ ông.
Giọng nói của bác sĩ nghiêm trang trầm trầm. Âm diệu đều
đều trong lời nói của ông có một mãnh lực kỳ lạ làm khuây
nguôi rất nhiều. Huân tước Mountdrago cuối cùng đã bằng lòng
thổ lộ tâm sự mình.
— Sự thực, trong mấy lúc sau này, tôi thường có những giấc
mộng thực bực dọc. Để ý đến chúng là điên rồ, tôi biết, nhưng
thực tình mà nói, tôi sợ chúng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến
thần kinh.
— Ông có thể kể lại cho tôi một trong những giấc mộng ấy
không?
Huân tước Mountdrago mỉm cười, trông thực héo úa thảm
thương.
— Những giấc mộng thực quá ngây ngô buồn cười, tôi thấy
không biết có nên nói ra hay không?
— Xin ông cứ tự nhiên.