Ba bà mập ở Antibes
M
ột bà góa chồng tên Richman. Bà thứ hai người Mỹ và
đã hai lần để chồng, tên là Sutcli e. Bà thứ ba chưa chồng, gọi là
cô thì đúng hơn, cô Hickson, cả ba đều quá tứ tuần lâu rồi và
đều giàu có. Bà Sutcli e có cái nhủ danh thực kỳ lạ, là Arrow
(mũi tên). Khi bà còn trẻ và mảnh khảnh, bà rất ưa cái tên ấy, vì
nó thích hợp với bà. Những lời đùa cợt, do cái tên ấy gợi ra, mặc
dù được lặp đi lặp lại quá nhiều, vẫn làm cho bà nghe khoái tai.
Bà cũng không từ chối tin rằng cái tên ấy còn thích hợp với tánh
tình bà nữa: Nó gợi cái ý nghĩ về hướng tiến, về tốc lực và mục
tiêu. Nhưng bây giờ nét mặt bà đã phụng phịu vì mỡ, hai cánh
tay và hai bả vai quá bự, hai bờ hông quá đầy, bà ít thích được
gọi bằng cái tên ấy. Bà thấy mỗi ngày mỗi khó khăn dần trong
sự lựa chọn y phục có thể làm cho hình dáng bà trông giống
như ý bà muốn. Những lời đùa cợt do cái tên bà gợi ra, bây giờ
người ta chỉ nói với nhau sau lưng bà vì đó là những lời thực
khiếm nhã đối với bà. Nhưng bằng mọi giá bà quyết không chấp
nhận cái tuổi tứ tuần của mình. Bà mặc màu xanh để làm nổi
bật màu của đôi mắt, và với sự hợp tác của kỹ thuật, bà vẫn giữ
được cái đầu tóc láng mướt rất đẹp của mình. Điều làm cho bà
ưa thích nhứt ở hai bà bạn, (Beatrice Richman và Frances
Hickson) là họ đều mập hơn bà nhiều, đứng bên cạnh họ, bà
trông nhỏ thó hơn; họ đều lớn tuổi hơn bà và thường đối xử với
bà như là một cô em gái cưng. Họ là những người có bản chất
tốt và thường trêu ghẹo bà về các nhân tình nhận ngãi của bà.
Thực ra thì họ đùa nghịch cho vui vậy thôi chứ chẳng ai quan
tâm đến vấn đề đó, nhứt là cô Hickson. Nhưng họ vẫn có thiện
cảm với cái cách làm duyên làm dáng của bà, và mong ước