điều đó, và bác sĩ cũng chẳng có cảm tình gì với bà, nên đã trình
bày rõ ràng và cụ thể cho bà thấy những lý do vì sao bà không
bớt mập. Bà cự lại:
— Nhưng nếu tôi không bao giờ được ăn những thứ tôi thích,
cuộc sống còn có nghĩa gì nữa đâu?
Bác sĩ nhún đôi vai, tỏ vẻ không tán thành. Sau đó bà nói với
cô Hickson rằng bà bắt đầu nghi ngờ tài năng của ông ta. Cô
Hickson phát lên một tràng cười lớn.
Cô Hickson là người như vậy đó. Cô có giọng nói trầm trầm,
khuôn mặt lớn đầy mỡ, màu vàng tái, đôi mắt nhỏ nhưng sáng
quắc. Cô đi một cách nặng nề, hai tay thọc vào túi, nhưng nếu
làm như vậy mà vẫn không gây được sự chú ý, cô ngậm thêm
một điếu thuốc xì gà dài. Cô cố ăn mặc cho thực giống đàn ông.
Cô thường nói:
— Ồ, tôi sẽ trông giống quỷ dạ xoa, nếu tôi cũng làm duyên
làm dáng và mang vòng vàng chuỗi hạt lòe loẹt như các bà
khác. Khi chị mập như tôi, tốt hơn là chị nên ăn mặc sao cho
thiệt là thoải mái.
Vì vậy cô la mặc các loại nỉ ca-rô, mang bốt cao cổ và đi đầu
trần nếu có cơ hội. Cô mạnh mẽ như một con bò đực và thường
khoác lác rằng ít người đàn ông có thể lừa banh hay như cô. Cô
ăn nói tự nhiên, bộc trực và có thể chửi thề giỏi hơn cả các chú
cai thầu bến tàu. Mặc dù tên thánh của cô là Frances, cô chỉ
thích được gọi là Frank (ngay thật). Cô có tánh thích chỉ huy
người khác, nhưng tế nhị, và chính tánh tình vui vẻ cương trực
của cô đã là mối dây ràng buộc họ với nhau.
Họ cùng uống nước lả như nhau, cùng tắm một giờ, cùng đi
bộ với nhau, cùng tập đánh quần vợt với một nhà nghề, mà mục
đích là để chạy cho bớt mỡ, và cùng ngồi một bàn ăn những bữa
cơm thanh đạm và hạn chế như nhau. Không có gì làm giảm
tánh khí vui vẻ của họ, ngoại trừ những chiếc cân. Vâng, khi
một trong ba bà thấy mình hơi lên cân hơn ngày hôm trước, thì