thuật cho bạn nghe sau đây.
Lúc ấy họ đang nghỉ mát ở Antibes do sáng kiến của cô Frank.
Theo lý luận của cô này thì thực là phi lý, liền sau khi đến chữa
trị bệnh mập ở Carlsbad (thường thường bớt được gần mười ký)
Beatrice trở lại ăn thả cửa và lên cân lại như cũ. Beatrice là
người tánh tình yếu ớt, phải cần có người có nghị lực để kiểm
soát sự ăn uống của bà. Vì vậy cô Frank đề nghị sau khi rời
Carlsbad, họ sẽ thuê một biệt thự tại Antibes. Ở đây, họ sẽ tập
thể dục theo ý muốn, họ sẽ bơi lội, vì bơi lội là một môn thể
thao làm gầy người công hiệu nhất, và tiếp tục chữa trị bệnh
mập của họ càng lâu càng tốt. Họ sẽ đem theo một người làm
bếp riêng để tránh những thức ăn có thể làm mập thêm. Và như
vậy, không có lý do gì họ không thể bớt nặng được thêm mấy
cân nữa. Ý kiến của cô Frank nghe thực hấp dẫn. Bà Beatrice là
người có đủ thông minh để nhận biết được những gì lợi ích cho
mình, và có thể chống đối được với sự cám dỗ, nếu sự cám dỗ ấy
không nằm ngay trước mũi bà. Ngoài ra, với cái máu thích đổ
bát của bà, mỗi tuần bà có thể đi đến Casino vài lần để mua
những cảm giác hồi hộp trong các bàn ru-lét. Một cuộc sống
như vậy không phải là không thích thú. Arrow rất thích
Antibes, và trông trẻ đẹp hơn sau một tháng ở Carlsbad. Bà sẽ
tha hồ chọn lựa ý trung nhân của mình trong đám người Ý Đại
Lợi trẻ trung, người Y Pha Nho nồng nàn, người Pháp trang nhã,
và người Anh dài giò, suốt ngày đi thơ thẩn hết chỗ này đến chỗ
nọ với chiếc quần tắm và cái áo choàng sặc sỡ.
Chương trình nghỉ ngơi và chữa bệnh của họ hoàn toàn tốt
đẹp. Họ sống những ngày thực huy hoàng. Mỗi tuần hai ngày họ
không ăn gì cả ngoài trứng luộc và cà chua sống, và mỗi buổi
sáng, với một tâm hồn thư thái, họ bước lên chiếc cân. Arrow
sụt xuống dưới mức 70 ký và có cảm giác như mình là một
thiếu nữ. Còn Beatrice và Frank, với cách đứng me mé thế nào
đó, tránh sít nút được con số 80.