Nhưng sự khó khăn vẫn chưa thể khắc phục được trong vấn
đề tìm một tay đánh bridge thứ tư. Đối với họ, người này thì
chơi một cách ngu ngốc, người kia thì quá chậm chạp làm bạn
có thể phát điên lên được; có người thì hay gây gổ, có người khi
thua thì phát cáu, có người tìm cách gian lận. Không hiểu vì sao
tìm cho được một người đáng vừa ý, khó khăn đến thế!
Một buổi sáng trong lúc họ mặc đồ ngủ ngồi trên sân thượng
nhìn ra biển, uống trà (không sữa hay đường) và ăn bánh mì
nướng do bác sĩ Hudebert chế tạo và cam đoan không làm mập
thêm, bỗng cô Frank rời bức thư nhìn lên, nói:
— Lena Fink đang trên đường sang Riviera.
— Hắn là ai thế? - Arrow hỏi.
— Hắn lấy anh họ tôi. Anh này mới mất độ hai tháng nay, và
bà ta vừa bình phục sau một cơn khủng hoảng tinh thần. Hai
chị nghĩ sao nếu mình mời chị ấy đến đây chơi độ vài tuần?
— Hắn có biết đánh bridge không? - Beatrice hỏi.
— Biết là cái chắc! Mà còn đánh rất hay nữa là khác! Nếu mời
chị ấy đến đây thì chúng mình hoàn toàn độc lập, không cần chi
đến ai nữa.
— Hắn ta độ bao nhiêu tuổi? - Arrow hỏi.
— Bằng tuổi tôi.
— Vậy thì chắc được.
Thế là họ đồng ý mời. Với cái tánh dứt khoát thường ngày,
Frank sau khi ăn sáng xong liền rảo bộ đến nhà bưu chính, điện
tín cho Lena Fink. Ba ngày sau cô ra đón bà này tại nhà ga. Bà
mặc đồ đại tang nhưng không đến nỗi khó coi lắm. Hai chị em
gặp nhau sau hai năm xa cách. Frank ôm hôn người chị dâu, rồi
mỉm cười nhìn bà ta, nói:
— Trông chị hơi gầy nhỉ!
Lena mỉm cười, vẻ can đảm:
— Dồn dập bao nhiêu tai biến đã xảy ra cho tôi trong mấy
tháng vừa qua. Tôi sút mất nhiều ký quá.