Cô Frank thở dài, không biết là do nỗi đau buồn vì cái chết
của người anh họ, hay do sự thèm thuồng trước sự sụt cân dễ
dàng của người chị dâu.
Lena, dù sao cũng không đến nỗi xuống tinh thần lắm, và sau
khi tắm rửa vội vàng, đã sẵn sàng cùng Frank đi đến Eden Roc.
Frank giới thiệu người chị dâu cho hai bà bạn mình rồi cùng
ngồi ở cái tiệm thường gọi là “chuồng khỉ”. Đây là một căn nhà
bọc kiếng nhìn xuống biển, phía bên trong có quầy rượu; đông
đảo khách khứa trong những chiếc áo tắm, những bộ pyjama
hay những chiếc áo choàng, ngồi rì rào trò chuyện quanh bàn,
cạnh những ly nước giải khát. Với tánh dễ xúc cảm, Beatrice
mến thương người quả phụ bơ vơ! Còn Arrow, trước làn da xanh
xao và cái trạc tuổi đoán chừng không dưới bốn mươi tám của
bà ta, cảm thấy vững tâm để bắt bồ với người bạn mới ấy. Một
người bồi bàn đến. Frank hỏi Lena:
— Chị uống gì nào?
— Ồ, gì cũng được, các chị uống gì tôi uống nấy! Một Martini
nguyên chất hay một White Lady cũng được.
Arrow và Beatrice liếc nhanh về phía Lena. Ai cũng biết rằng
“cốc-tai” rất dễ làm lên cân. Frank nói vẻ âu yếm:
— Tôi chắc chị mệt lắm, sau chuyến đi.
Nói xong cô bảo bồi bàn đem Martini cho Lena, cam tươi và
soda cho mình và hai bà bạn. Cô giải thích:
— Với khí hậu nóng bức này, chúng tôi thấy uống rượu không
tốt.
— Ồ, đối với tôi thì chả ăn thua gì cả. - Lena vui vẻ trả lời - Tôi
thích cốc-tai lắm.
Arrow cảm thấy hơi tái mặt dưới làn son phấn (bà ta cũng
như Beatrice khi tắm không bao giờ để cho ướt mặt, và họ cho là
phi lý một người có hình thù như Frank lại cứ bô bô tuyên bố là
mình thích nhảy “lông rông”), nhưng bà ta không nói gì cả. Câu