khan vô vị trong đĩa của mình. Beatrice tìm cách chống chế cho
bạn:
— Thực phiền! Ở đây chúng tôi tìm không đâu ra kem. Đành
chịu không biết làm sao hơn, ở cái xứ khỉ ho cò gáy này!
— Thực đáng thương. - Lena nói.
Các món ăn gồm có sườn trừu lạn hết thịt mỡ làm cho
Beatrice thấy hết thèm, rau dền luộc và cuối cùng quả lê hầm.
Lena nếm một miếng lê rồi đưa mắt nhìn anh bếp, vẻ thăm dò.
Anh bếp này là người nhanh trí hiểu ngay, và mặc dù từ trước
đến nay chưa bao giờ món đường cát được dọn lên bàn, anh
bưng một chén đường ra không một phút do dự. Lena than
nhiên trộn đường vào những quả lê trong chén mình. Ba bà bạn
giả vờ không thấy. Khi cà phê được đem ra, Lena lấy ba viên
đường bỏ vào tách của mình. Arrow nói với một giọng cố gắng
hết sức hòa hoãn:
— Chị thích ăn ngọt quá nhỉ?
— Tôi cho rằng đường hóa học còn ngọt hơn. - Cô Frank vừa
nói vừa lấy một viên đường hóa học mỏng lét bỏ vào tách cà
phê.
— Ôi, cái thứ đó không thể ngửi nổi. - Lena nói.
Miệng Beatrice thụng xuống ở hai bên mép; bà ta nhìn viên
đường với cái nhìn thèm khát.
— Beatrice! - Frank gọi giật giọng người bạn yếu đuối, vẻ
trách móc.
Beatrice nén một tiếng thở dài và lấy một viên đường hóa
học bỏ vào tách.
Frank cảm thấy như thoát nợ, khi mọi người bắt đầu ngồi vào
bàn bridge. Cô thấy rõ sự bối rối của hai người bạn mình trong
bữa ăn. Cô vừa mong muốn họ mến thương Lena, vừa lo lắng
không biết Lena có được vui thích trong nửa tháng chung sống
với họ không. Trong khi cúp bài cho Lena chia ván bài đầu,
Arrow hỏi người bạn mới: