— Đáng lẽ chị không nên mời hắn đến đây. - Arrow nói như
trách.
— Làm sao tôi biết được? - Frank la lớn.
— Tôi cho rằng nếu thực tình hắn còn nghĩ đến chồng hắn,
thì không làm sao có thể ăn tợn đến thế - Beatrice bình luận -
Chồng hắn chỉ mới chết có hai tháng thôi mà! Chị nghĩ có đúng
không, ít ra cũng phải trọng nê người quá cố một chút chứ?
— Tại sao hắn lại không thể ăn những thức ăn như chúng ta?
- Arrow hỏi Frank mọt cách gay gắt - Hắn là khách mà!
— Chị không nghe hắn nói đó sao? Bác sĩ bảo hắn phải ăn như
vậy.
— Thế sao hắn không vào dưỡng đường mà ở?
Beatrice nói như van lơn với Frank:
— Thực là quá mức chịu đựng của thân xác, chị Frank ạ!
— Nếu tôi chịu đựng được thì các chị cũng chịu đựng được.
— Hắn là bà con của chị, không phải bà con của chúng tôi -
Arrow cãi lại - Tôi không thể ngồi ở đây hai tuần lễ để nhìn con
mẹ ấy ăn như heo ăn.
— Để ý vào miếng ăn miếng uống như vậy thực quá tầm
thường - Frank giận dữ nói với giọng trầm hơn bao giờ hết - Dù
sao, cũng chỉ có tinh thần là đáng kể.
Arrow trợn trừng đôi mắt hỏi Frank:
— Chị Frank, chị bảo tôi tầm thường phải không?
Beatrice giảng hòa:
— Không có đâu, chị ấy không nói vậy đâu.
Nhưng Arrow vẫn hàm hồ:
— Tôi tầm thường nhưng tôi không chờ mọi người đi ngủ để
mò xuống bếp ăn vụng đủ thứ.
Frank đứng phắt dậy:
— Arrow! Chị dám nói dựng đứng như vậy sao? Tôi không
bao giờ đòi hỏi người khác làm những gì mà tôi không sẵn sàng