không cần giữ gìn gì nữa. Họ đã đi qua giai đoạn cãi lẫy, bây giờ
họ xem nhau như không có, và khi không thể làm như vậy
được, họ đối xử với nhau với cái lễ độ lạnh lùng. Đã đến ngày
Lena từ giã họ để đi thăm những bạn bè ở Riviera thuộc Ý. Frank
ra ga tiễn người chị dâu lên chiếc xe lửa mà 15 ngày trước đã
đưa bà đến. Bà ta ra đi, mang theo một số tiền lớn ăn được của
họ. Trước khi chiếc xe lửa chuyển bánh, bà đứng trên toa xe nói
xuống với người em chồng:
— Tôi không biết nói thế nào để cảm ơn cô, tôi đã sống những
ngày thực thích thú.
Nếu có một điều làm cho Frank Hickson tự hào và dám thách
thức luôn cả với nam giới, đó là tác phong quân tử của cô ta
trong câu trả lời cho người chị dâu, một câu trả lời vừa trang
trọng, vừa nhân hậu:
— Chị Lena ạ, ba chị em chúng tôi cũng rất sung sướng trong
những ngày có chị ở đây. Thực vui như những ngày hội.
Nhưng liền sau khi quay gót rời chiếc xe lửa, Frank trút ra
một tiếng thở dài khoan khoái làm rung chuyển cả sân ga dưới
chân mình. Cô ưỡn ngực, cuốc bộ trở về biệt thự. Cô thở lớn
từng hồi: “Ouf! Ouf!”
Cô trở về thay áo tắm, mang dép và khoác chiếc áo choàng
đàn ông vào rồi đi lên Eden Roc. Bây giờ còn đủ thì giờ để tắm
một phát trước khi dùng cơm trưa. Cô đi ngang tiệm “Monkey
House”, nhìn ngó quanh mình, chào hỏi những người quen biết,
vì bỗng nhiên cô cảm thấv muốn cầu hòa với tất cả loài người.
Nhưng rồi cô dừng lại và đứng sững như trời trồng. Cô không
thể tin được đôi mắt mình: Beatrice đang ngồi ăn ở một chiếc
bàn gần sát chỗ cô đứng. Bà ta mặc bộ pyjama mới mua vài ngày
trước, mang ở cổ một xâu chuỗi ngọc, đầu tóc bà ta vừa mới uốn
lại, mắt, má và môi đều thoa son. Dù mập, dù đồ sộ đi nữa bà
vẫn là một người đàn bà đẹp; điều đó không ai có thể chối cãi
được. Nhưng bà ta đang làm gì ở đây kìa? Với bước đi vững chải