Kelada gay gắt, mồm miệng tía lia nhưng chưa bao giờ thấy ông
ta bức xúc, lồng lộn lên như lúc này. Sau cùng ông Ramsay nói
gì xúc phạm đến ông Kelada khiến ông ta đập mạnh xuống bàn
và quát tháo ầm ĩ:
“Hừ, tôi phải rõ những gì tôi nói chứ. Tôi đi Nhật chuyến này
là để nghiên cứu vấn đề ngọc trai Nhật Bản. Tôi là người trong
nghề và không có kẻ nào trong nghề mà không nói cho ông biết
những gì tôi đã trình bày về ngọc trai. Tôi biết tất cả những loại
ngọc trai quý nhất trên trần gian, và những gì tôi chưa biết về
ngọc trai thì không cần phải biết”.
Đây là một tin thú vị cho chúng tôi, vì ông Kelada, luôn mồm
luôn miệng, nhưng chưa bao giờ tiết lộ cho ai biết ông ta kinh
doanh cái gì. Chúng tôi chỉ nghe phong thanh rằng ông ta đi
Nhật cho vài mối làm ăn liên quan đến thương mại thì phải.
Ông ta nhìn quanh bàn vẻ đắc thắng.
“Họ chẳng bao giờ có được ngọc trai nuôi mà một chuyên gia
như tôi đây lại không thể phát biểu liền hay sao”. Ông ta chỉ vào
chuỗi ngọc trai bà Ramsay đang đeo. “Thưa bà Ramsay, nhớ lời
tôi nha, chuỗi ngọc bà đang đeo sẽ không bao giờ mất giá đến
một xu so với hiện tại đâu.”
Một nụ cười thoảng qua khuôn mặt bà.
Bà Ramsay trong phong thái giản dị đỏ mặt lên một chút và
lén giấu chuỗi ngọc vào trong áo.
Ông Ramsay ưỡn người về phía trước. Ông ta quăng cái nhìn
vào chúng tôi và kèm theo một cái cười nhạt.
“Chuỗi ngọc của bà Ramsay nhà tôi đẹp chứ?”
“Tôi nói rồi” Ông Kelada trả lời. “ Chu choa, tôi từng tự nhủ,
những viên ngọc trai ấy đúng là chất lượng trên cả tuyệt vời”.
“Tôi không tự mua nó. Tôi muốn ông nói cho biết nó giá
khoảng bao nhiêu?”
“Úi trời, trên thị trường đâu đó thì khoảng độ 15 ngàn đô la.
Nhưng nếu mà mua ở Đại lộ 5 thì cỡ 30 ngàn đô cũng không lấy