gì làm ngạc nhiên đâu”.
Ông Ramsay cười đáng sợ.
“Ông sẽ ngạc nhiên lắm đấy khi nghe rằng bà Ramsay nhà tôi
mua nó ở một cửa hàng trước hôm chúng tôi rời New-York một
ngày với giá 18 đô la.
Ông Kelada đỏ mặt bừng bừng lên.
“Tầm bậy tầm bạ. Không những nó là hàng thật, mà còn là
hàng “độc” xưa nay tôi chưa từng thấy”.
“Ông muốn cá không? Tôi cược 100 đô la với ông rằng nó là
đồ rởm”
“Chơi thì chơi”
“Ôi, Elmer, anh không thể đánh cá về một cái mình biết chắc
chắn thế được.” Bà Ramsay nhỏ nhẹ.
Trên môi bà nở một nụ cười và giọng bà nài nỉ nhẹ nhàng.
“Sao lại không? Nếu có cơ may kiếm tiền dễ dàng như vậy,
anh là thằng ngu mới từ chối nó.”
“Nhưng làm sao xác minh được?” Bà ấy hỏi tiếp. “Đó chỉ là lời
nói một phía chống lại những lời của ông Kelada”
“Cho phép tôi kiểm tra chuỗi ngọc, và nếu là đồ rởm thì tôi sẽ
nói cho mọi người rõ ngay lập tức. Tôi có thể chấp nhận mất
100 đô la kia mà”. Ông Kelada quả quyết.
“Cởi nó ra, em yêu. Cho quý ông này xem thoải mái nếu ông
ta muốn.”
Bà Ramsy thoáng chút do dự. Bà ta đặt tay lên cái móc.
“Tôi không tài nào cởi ra được”, bà ta nói. “Ông Kelala phải
nghe những gì tôi nói chứ.”
Thoáng chốc, tôi ngờ ngợ có điều gì đó không hay sẽ xảy ra,
nhưng tôi không rõ phải diễn đạt ra sao nữa.
Ông Ramsay đứng bật dậy.
“Để anh cởi nó cho.”
Ông ta cầm sợi dây đưa cho Ông Kelala. Người đàn ông đến từ
miền đông Địa Trung Hải lấy cái kính lúp trong túi ra và săm soi