Ông ta lấy ra khỏi bao thư, không phải một lá thư, mà là tờ
100 đô la. Ông ta ngẩng lên nhìn tôi và lại đỏ mặt. Ông ta xé bao
thư vụn ra rồi đưa cho tôi.
“Phiền ông bỏ chúng ra cửa sổ giùm cái.” Tôi làm theo lời ông
ta, rồi cười nhìn ông ấy.
“ Có ai muốn bị đem ra làm trò hề đến nhục mặt đâu kia chứ,”
ông ta nói.
“Chuỗi ngọc ấy là ngọc thật đúng không?
“Nếu tôi có một cô vợ bé bỏng, dễ thương, tôi sẽ không để
nàng ấy phải ở New York cả năm trời trong khi mình ở tận Kobe
đâu.”
Bấy giờ tôi hoàn toàn không còn ác cảm với ông Kelala nữa.
Ông ta móc cái ví ra và cẩn thận cất tờ 100 đô la đi.