Ana hoàn toàn xứng đáng với tiếng tăm của ông tại tất cả
những nước nói tiếng Tây Ban Nha. Thời đó, tất cả giới trẻ đều
đọc thơ ông và các bạn tôi thì luôn miệng nói về ông với lối sống
tự do, những bài diễn văn mãnh liệt, những lời nói hóm hỉnh
sâu sắc, những câu chuyện tình. Đó là một người có tư tưởng
nổi loạn, đến mức nhiều khi vượt quá giới hạn cho phép, một
người táo bạo, liều lĩnh, và hơn hết đó là một người đa tình.
Không ai là không biết đến tình yêu cuồng nhiệt của ông đối với
một diễn viên này hay một ca sĩ nọ – chúng tôi đã thuộc lòng vì
đọc đi đọc lại nhiều lần những lời thơ cháy bỏng về tình yêu, về
sự dằn vặt hay giận dữ của ông – và chúng tôi cũng đã được biết
rằng một công chúa Tây Ban Nha – nàng công chúa kiêu căng
nhất trong những công chúa dòng Bourbons đã mềm lòng trước
ông rồi phải bỏ vào tu viện khi bị ông ruồng bỏ. Trước đây, khi
vua Tây Ban Nha bỏ một người tình thì người ấy phải đi tu vì
một người đã từng là thiếp của vua thì không thể yêu người
khác được. Vậy thì Calisto de Santa Ana chẳng phải là một vị
vua lớn thời nay sao? Chúng tôi đã rất khâm phục hành động
lãng mạn ấy, người đàn bà ấy và nhà thơ của chúng tôi.
Tất cả những chuyện đó thuộc về một quá khứ đã xa và từ
một phần tư thế kỷ nay Don Calisto, sống ẩn tại quê nhà, thành
phố Ecija và chẳng thèm màng tới thế giới bên ngoài vì nó
chẳng còn có gì cho ông nữa. Tình cờ khi ở Sevilla tôi có nói là sẽ
đến Ecija chơi, không phải vì Don Calisto mà vì những kỷ niệm
của tôi ở thị trấn nhỏ vùng Andalucia ấy và lúc đó ông bạn
Diego Torre của tôi đã tỏ ý sẵn sàng viết thư giới thiệu tôi đến
gặp Don Calisto.
Thỉnh thỏang ông ấy vẫn tiếp những cây viết trẻ và trong khi
nói chuyện với họ ông tìm lại được sự cuồng nhiệt đã từng làm
say mê những cử toạ của ông trong thời kỳ vàng son.
— Bây giờ ông ấy thế nào? - Tôi hỏi
— Rất tuyệt.