tôi ngứa miệng nói bóng cho Tom Maitland hiểu rằng nàng
khoẻ mạnh hơn là người ta tưởng thì chàng lắc đầu và thở dài :
"Không, nàng yếu lắm. Nàng đã đi khám tất cả các danh sư
chuyên trị bệnh tim trên thế giới nhưng người nào cũng nói đời
nàng chẳng khác gì ngọn nến trước gió. Cũng may nàng có một
tinh thần quật cường."
Và chàng kể lại cho Louise nghe những nhận xét của tôi về
sức chịu đựng của nàng.
"Rồi đấy mà xem, đến mai tôi sẽ phải đền bù, tôi sẽ nằm trên
ngưỡng cửa của Thần Chết" nàng hướng vào tôi với một giọng
than phiền.
Tôi lẩm bẩm : "Đôi khi tôi nghĩ chị thừa sức để làm những gì
mà chị muốn."
Tôi đã từng thấy nàng khiêu vũ đến 5 giờ sáng nếu buổi dạ
hội có vui nhộn, còn nếu nó buồn tẻ thì nàng cảm thấy đuối sức
vô cùng và Tom phải đưa nàng về nhà sớm. Tôi chắc nàng
không ưa câu trả lời của tôi vì mặc dầu nàng ban cho tôi một nụ
cười xiêu lòng người tôi thấy trong cặp mắt xanh lam mở rộng
của nàng chẳng có lấy một tia vui thú.
"Chẳng lẽ tôi lại nằm xuống chết ngay trước mặt anh để cho
anh vừa lòng ? " nàng đáp.
Louise đã sống lâu hơn chồng. Tom Maitland bị nhiễm lạnh
trong một chuyến đi du thuyền. Hôm ấy Louise cần đến tất cả
mọi cái chăn trong thuyền để ủ cho nàng ấm. Chàng để lại cho
nàng gia tài đáng kể và một đứa con gái. Không ai khuyên giải
được Louise. Nàng còn sống sót được quả là một quái sự. Bạn bè
ai cũng đinh ninh Louise sẽ bén gót theo Tom vào nhà mồ.
Người ta thương Iris, đứa con gái nàng sẽ bị mồ côi luôn cả mẹ
trong nay mai. Họ càng săn sóc Louise gấp bội, không để cho
nàng cất nhắc một việc gì, họ nhất định đòi làm hết để nàng
khỏi nhọc mệt. Họ gia công bởi vì nếu nàng bắt buộc phải làm
bất cứ một việc gì chán hay không thích tức thì tim nàng lại