của ông. Và theo như mọi người nhận xét thì ông con trai chỉ
bằng một nửa của bà. Đó là một người phụ nữ bảy mươi tuổi, to
lớn, cứng rắn và trang nghiêm với mát tóc màu ghi và một đôi
mắt ánh lên vẻ tinh quái cho dù gương mặt đã có nhiều nếp
nhăn. Tiếng nói của bà rất có trọng lượng trong gia đình và ở
trang trại; nhưng bà lại rất hài hước và quyền lực chuyên chế
của bà lại chứa đựng trong đó lòng tốt. Bà luôn làm cho mọi
người cười vì những câu chuyện tiếu lâm và rồi tất cả thường kể
đi kể lại câu chuyện của bà. Đó là một người phụ nữ chín chắn
trong công việc và không ai có thể lừa được bà. Đó là một bà chủ
thực thụ.
Một ngày nọ, bà vợ ông George (với chúng tôi thì chỉ có một
bà Meadows, đó là bà chủ trang trại còn con dâu của bà - vợ ông
George chỉ được gọi là bà George) đã chặn tôi lại khi tôi đang
trên đường trở về nhà, bà ta trông rất hốt hoảng.
— Ngài thử đoán xem có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay?-
Bà George hỏi tôi. Bác George Meadows đã trở về đấy. Ngài có
nhớ không, cái ông mà đã từng ở Trung Quốc ấy.
— Nhưng tôi tưởng ông ấy chết rồi cơ mà.
— Thì chúng tôi cũng thế.
Tôi đã được nghe kể câu chuyện về ông bác George này đến cả
chục lần và câu chuyện này rất thú vị vì nó mang âm hưởng của
những bản ballade cổ điển: rất hiếm khi có thể gặp được một
câu chuyện cảm động đến như vậy trong thực tế. Ông bác
George và cậu em Tom cách đây năm mươi năm đã từng cùng
say mê bà Meadows, thời mà bà còn mang cái tên Emily Green
và khi bà và ông Tom lấy nhau thì ông George bỏ đi.
Ông đã tới bờ biển Trung Quốc và dừng chân ở đó. Cách đây
chừng hai mươi năm, thỉnh thoảng ông lại gửi quà cho mọi
người trong gia đình; sau đó thì không ai nhận được tin tức của
ông nữa. Khi ông Tom chết, vợ ông đã gửi thư thông báo cho
ông George nhưng không nhận được thư trả lời và tất cả mọi